Xung quanh câu chuyện "Vợ kiếm tiền giỏi nhưng lười việc nhà", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ quan điểm cho rằng không thể yêu cầu người phụ nữ vừa làm kinh tế giỏi vừa lo hết việc nhà:
Nhiều người đàn ông Việt Nam quan niệm rằng là cứ hễ công việc nhà là của vợ. Cho dù người vợ làm việc tính toán giỏi đến đâu, làm việc kiếm tiền nhiều đến mấy, thì công việc nhà vẫn là phải của phụ nữ. Đó là một suy nghĩ quá bất công cho phụ nữ, và nói lên một điều là người chồng chưa trưởng thành, không biết chăm lo xây dựng gia đình.
Khi hai vợ chồng cùng nhau làm việc kiếm tiền cho gia đình, thì nên chia nhau công việc gia đình mà làm. Nếu người vợ hay chồng ra ngoài làm nhiều và kiếm được tiền nhiều hơn người kia, thì người còn lại cũng nên làm việc nhà nhiều hơn, như vậy mới gọi là đồng cam cộng khổ. Nếu ai nói gì thì mặc kệ họ. Vợ chồng phải yêu thương nhau, phải biết xót xa khi thấy người mình yêu vất vả, để từ đó mình mới dấn thân vào mà làm việc đỡ đần cho nhau. Đừng vì mấy lời nói khích bác của người khác mà khiến cho người mình yêu thương phải vất vả, khổ cực. Vợ chồng hãy cùng nhau tính toán làm cách nào để có lợi nhất cho gia đình.
Tôi có người ban, vợ làm dược sĩ kiếm tiền nhiều hơn người chồng, trong khi nhà có ba con nhỏ. Người chồng hy sinh ở nhà, chăm sóc cho con, lo việc nhà, dạy bảo con cái; vợ đi làm ở tiệm, tối về không phải làm việc nhà gì hết. Ngày trước vợ ở nhà, chồng đi làm, bây giờ thì ngược lại. Gia đình họ rất vui vẻ và hạnh phúc.
Vợ làm kinh tế tốt thì đã phụ trách một phần trụ cột gia đình rồi. Thời buổi này không ai lại so đo chuyện phụ nữ bắt buộc phải làm việc nhà. Nếu bạn cũng làm kinh tế bận thì tìm người phụ việc nhà, còn không thì bạn nhường vợ để quan tâm việc nhà hơn. Vợ chồng cái chính là hạnh phúc, ấm no, đầy đủ, nội ngoại ôn hòa là đạt rồi. Nếu vợ tôi làm kinh tế tốt hơn, tôi cũng sẵn sàng lui về chăm con, làm việc nhà, sắm vai đàn bà. Ai nói gì mặc kệ. Mình sống lo cho gia đình, vợ con, chứ không sống cho thiên hạ hài lòng.
Hai vợ chồng tôi cũng không giàu nhưng thu nhập 60 triệu đồng/ tháng. Tôi đi làm về rảnh thì giặt giũ, đón con, thi thoảng nấu cơm (bình thường thì bà nấu), vợ đi làm về trông con, làm thêm online nên không có thời gian hay sức lực làm việc nhà nữa. Vợ đâu phải cái máy, làm sao có thể đòi hỏi vợ mình vừa kiếm tiền giỏi, làm việc nhà tốt, chăm con khéo, đối nội, đối ngoại tuyệt vời nữa? Còn ai nói gì kệ họ, bạn có hạnh phúc hay không phụ thuốc vào cách nhìn và quan điểm của bạn. Nếu nghĩ tích cực thì bao giờ mình cũng thấy cuộc sống màu hồng.
Bạn tôi cũng y như vậy nhưng cô ấy may mắn gặp được người chồng tốt. Đi làm về, chồng bạn sẽ tự động phụ vợ làm hết việc nhà, cho con cái ăn, đôi khi còn nấu ăn, không ai nấu thì đi ăn ngoài. Khi ba mẹ hoặc người ngoài soi mói về vợ, chồng bạn tôi mạnh mẽ trả lời: vợ bận đi kiếm tiền, mình phụ được gì thì phụ. Thế là không ai dám đàm tiếu gì nữa. Anh hãy tự hỏi bản thân đã làm gì để giúp vợ? Hay chỉ biết đồng tình với người ngoài?
Sao thấy đàn ông lười làm việc nhà lại chẳng ai chê trách, chỉ chê trách phụ nữ thôi? Thời buổi nam nữ bình đẳng, người vợ cũng ra ngoài bôn ba, đóng góp kinh tế cho gia đình chẳng kém gì người chồng, thế nhưng việc nhà thì vẫn mặc định do vợ gánh vác, không làm thì bị nói. Nghĩ lại thấy phụ nữ Việt Nam còn khổ quá. Tôi không nghĩ rằng người phụ nữ không muốn, không biết làm việc nhà là tốt, nhưng định kiến xã hội về phụ nữ cũng thật quá nặng nề, đôi khi thấy bức xúc.
Không thay đổi được vợ thì thay đổi mình đi. Nghĩ thoáng lên, chứ đòi một cô vợ vừa giỏi kinh tế, vừa đảm việc nhà thì khó lắm. Tôi mà như vậy thì sẽ mua thật nhiều thiết bị như máy rửa bát, robot lau nhà, máy giặt kết hợp sấy quần áo... Đi ăn thì thay vì vợ nấu có thể bảo vợ mua đồ ăn ngoài tiệm (vừa ngon, vừa đỡ cực) mang tới. Vui vẻ là chính, hơi đâu mà quan tâm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.