Tôi là tác giả bài viết "Có nhà, đất Sài Gòn vì liều mình 'cõng nợ'". Tôi xin nói rõ hơn một số vấn đề mà trong bài trước tôi chưa đề cập tới, khiến nhiều người thắc mắc:
Thứ nhất, tiền mượn làm nhà, tôi không thế chấp bằng mảnh đất đó mà vay của anh em và thế chấp sổ đỏ ở quê để mua. Gia đình hai bên đều đông anh em, ba mẹ đều già nên không cho chúng tôi được đồng nào cả, chỉ giúp được bằng việc cho mượn sổ vay ngân hàng và hàng tháng chúng tôi vẫn phải gửi tiền lãi về trả. Vì là đất sổ chung nên khi làm nhà, chúng tôi cũng rất trầy trật chứ không phải suôn sẻ. Nhưng cũng nhờ đó mà chồng tôi mới có thêm kiến thức để làm nhà đất.
Thứ hai, chồng tôi là giáo viên dạy bộ môn, không phải chủ nhiệm nên thời gian đứng lớp cũng chỉ khoảng ba ngày mỗi tuần. Với nhiều đồng nghiệp, họ mở lớp dạy thêm, nhưng chồng tôi lại thích kinh doanh nên chọn nhà đất làm nghề tay trái. Do đó, thời gian rảnh, chồng chỉ tập trung làm nhà đất. Mà nghề này không cần mất nhiều thời gian, đôi khi buổi tối cũng có thể gặp gỡ khách hàng được. Việc nhà và con cái tôi lo hết, chồng chỉ việc chuyên tâm cho công việc và có thời gian thì đưa vợ con đi chơi. Đi gặp khách hàng, chồng chỉ cần gọi về báo trước, chứ tôi không hề o ép chồng về việc đi đâu, làm gì, với ai?
>> Nên mua nhà hay kinh doanh với 500 triệu tiết kiệm?
Cũng xin nói thêm, chúng tôi không ôm nhà, đất, mà sang tay luôn. Nếu như lô đất hoặc căn nhà nào khó bán ra, chúng tôi vay tạm để công chứng rồi rao bán sau. Chúng tôi coi trọng chữ "tín" nên việc vay mượn tiền rất dễ dàng. Thời điểm đó, nhà đất đang sốt, có thể chồng tôi có duyên nên mỗi tháng cũng bán ra được nhiều lô. Tiền lời bán được, anh chỉ giữ lại một ít để đi gặp gỡ khách hàng và chi tiêu cá nhân, còn lại đều đưa tôi toàn quyền quyết định. Quan điểm của tôi là trả nợ anh em, bạn bè trước, ngân hàng trả sau, chỉ cần trả lãi đúng ngày quy định là được.
Thứ ba, hai lô đất trị giá bảy tỷ đồng đó là giá hiện tại (có nhiều người hỏi mua nhưng chúng tôi không bán). Còn hồi chúng tôi mua, giá hai lô đó lần lượt là hai tỷ và 530 triệu đồng. Người bán tin tưởng chúng tôi nên khi mua bán lô hai tỷ đó, họ cho chúng tôi trả dần, chia làm ba đợt, nên chúng tôi cũng không nặng gánh. Bây giờ, giá nhà đất đứng nên chồng tôi vân làm nhưng ít hơn, chủ yếu tập trung bán hàng Nhật. Chúng tôi làm rất uy tín nên được không ít người quen giới thiệu và rất nhiều người lấy hàng của chúng tôi về bán lại.
Đến giờ, tôi vẫn giữ thói quen hàng tháng đều trích một khoản biếu nội ngoại, đóng góp xây dựng nhà thờ, anh em ai khó khăn cũng biếu một ít. Còn chồng tôi, hễ bạn bè hay ai ở quê mới vào Sài Gòn lập nghiệp mà khó khăn, anh cũng ủng hộ một ít vì chúng tôi hiểu những khó khăn hồi mới vào đây lập nghiệp. Ông cha ta vẫn nói: "Có đức mặc sức mà hưởng", nên chúng tôi quan niệm cứ chăm chỉ, làm ăn lương thiện là được.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.