Ai cũng biết, ai cũng hiểu rằng "Thời gian là vàng, là bạc". Nhưng cuộc đời này có mấy ai thực sự trân quý. Hôm qua trên đường đi làm về, tôi vô tình thấy một bà mẹ chở đứa con trai sau xe đạp. Đứa con ngồi bên trên bìa carton và một số thứ tạp phẩm mà bà mẹ vừa lượm, hay thu mua được.
Vừa đi người mẹ vừa ngân nga hát cho con nghe, trên khuôn mặt họ ánh lên niềm hạnh phúc. Suốt dọc đường về nhà, hình ảnh hai mẹ con chị ấy cứ chiếm lấy suy nghĩ của tôi.
Tôi cũng đi làm ngày tám tiếng đồng hồ, nhưng sao mỗi khi trở về nhà tôi lại mang một tâm trạng suy tư. Mỗi ngày đến văn phòng lo làm việc, lo kết quả báo cáo có vừa lòng sếp không, lo có làm mất lòng đồng nghiệp nào chăng, lo mình thiếu sót hay lỡ lời lúc nói chuyện với nhau... Về nhà buổi tối lo ăn, lo học dồn để bằng "ai đó" ngoài xã hội.
>> Nghỉ hưu sớm nhờ có bốn nhà cho thuê
Đầu tháng nhận lương lo mua cái váy này có được không, mua cuốn sách kia thế nào, lo đi mừng cưới bạn bao nhiêu. Cuối tháng tiền ăn không đủ vì đầu tháng lỡ mua cái máy chà sàn "tuyệt vời" theo như lời quảng cáo trên mạng, nhưng công dụng thì "thôi rồi". Một cái "click", một phím "send" cũng đủ để chuyển từ giá trị này sang giá trị khác, từ trạng thái hưng phấn sang hẫng hụt. Một vòng tròn mỗi ngày lặp lại, thời gian này là của tôi hay tôi đang phải đi "vay"?
Quay trở lại mẹ con nhà chị đồng nát sao tôi thấy họ "giàu có" lạ thường. Họ ung dung, chầm chậm tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Họ vẫn ngân nga câu hát dù rằng đang phải vất vả mưu sinh. Họ có thể nghèo vật chất nhưng tâm hồn họ thực sự "giàu có", thời gian này là của họ, và mỗi giây mỗi phút với họ thực sự có ý nghĩa.
Phải chăng tôi đang lo lắng thái quá, đang gồng mình hết sức để theo kịp "ai đó" mà quên dành thời gian để "vuốt ve" tâm hồn mình. Cả một ngày tám tiếng ngồi trước máy tính, về nhà sinh hoạt, ăn uống qua loa lại vào Internet, học với máy tính đến nửa đêm.
Ngày rồi ngày lại trôi đi không trở lại, vậy mà đã có lúc tôi sợ mình bị già đi thay vì cảm ơn đời rằng tôi vẫn còn mạnh khỏe cho đến lúc này. Đâu có ai biết trước được ngày mai ra sao, tương lai thế nào.
Tôi thích viết, thích trồng cây, thích chơi đàn ghita, thích nấu ăn, thích nuôi thú, thích đến những vùng đất hoang sơ để tâm hồn được hòa mình với thiên nhiên... Nhưng chưa bao giờ tôi thực sự dành thời gian cho những điều đó. Vì cuộc sống cơm áo, gạo tiền tôi vẫn phải gồng mình mỗi ngày? Hay do sự lo lắng thái quá cho tương của mình mà tôi đã dần chôn dấu đi đam mê?
>> Đừng cam phận 'sống mòn' sau nghỉ hưu
Tôi luôn đặt mục tiêu cần bằng này, tôi cần bằng kia tiền, nhưng biết bao nhiêu là đủ cho mỗi người. Đến đây tôi biết vì sao mẹ con nhà chị đồng nát luôn cảm thấy hạnh phúc, an tường bất chấp hoàn cảnh.
Vâng, vì họ biết đủ. Người biết đủ chính là người hạnh phúc. Tôi hiểu ra rằng sinh mệnh này là của tôi, cuộc sống này do tôi nắm lấy. Tôi sống cho mình chứ không vì người khác thế nên dù ngoài kia có "nói ngả nói nghiêng" thì tôi vẫn là tôi không hề thay đổi.
Sống theo đam mê, sống theo mục đích mà bản thân hướng đến, đó mới là một cuộc đời đáng sống. Hư danh, vật chất rồi cũng qua như mây khói, chỉ có tâm hồn mình mới là miền "cực lạc" mà ta sẽ tìm thấy khi được bồi đắp mỗi ngày. Nhớ câu nói trước kia của mẹ: "Con à! Nếu trên thành phố cực quá thì hãy về quê với mẹ". Tôi nhớ mẹ, nhớ vườn rau ấy.
Hoàng Hà
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.