Quê tôi ở Bến Tre. Nhà tôi núp sau mấy rặng dừa cao vút, từ đường lớn vào đến nhà tôi phải đi qua mười bốn cây cầu nhỏ. Ngày chị tôi lấy chồng, hai họ phải cuốc bộ đến vài cây số, áo cô dâu đẫm ướt mồ hôi. Mẹ tôi bận quạt cho chị, không kịp lau mồ hôi cho mình. Cha nhìn tôi căn dặn: "Thằng út ở Sài Gòn ráng dành dụm mua nhà nghen con, khi cưới vợ sẽ không phải lo cuốc bộ như này".
Tôi bán bánh mì sandwich ở Sài Gòn, công việc tuy vất vả nhưng cũng vui. Mỗi ngày tôi thức dậy khi nhiều người đang còn ngủ, rồi tranh thủ chuẩn bị các thứ và đến chỗ làm khi mặt trời chưa lên.
Dù nắng hay mưa, tôi chưa từng bỏ việc, bởi đã quá quen với các anh chị cô chú khách hàng của mình. Họ cũng đến rồi đi vội vã, có người không kịp nhận lại tiền thừa.
Công việc của tôi đã nhiều năm như thế. Tôi đã quen mặt từng người, tôi biết ai thường đến sớm hay đến muộn. Bởi vậy có hôm chỉ còn một cái bánh mà tôi vẫn cứ đợi chờ, cứ như sợ họ không gặp được mình thì sẽ bị đói.
Có lẽ nhờ chăm chỉ và trời thương mà tôi đã tích lũy được ít tiền. Vài năm trước tôi đã phụ giúp cha mẹ ở quê xây cất lại căn nhà mới khang trang.
Mấy năm nay, tôi vẫn đang ở trọ cùng gia đình anh chị. Ngôi nhà nhỏ chỉ có hai phòng ngủ nên khá chật cho năm người. Hôm nào hai đứa con gái của chị hai tôi mơ ngủ xoay trở nhiều thì tôi phải co ro nằm trong góc.
Tôi bàn với anh chị cố gắng tiết kiệm và vay thêm để mua căn nhà nhỏ. Vậy mà đã mấy năm rồi vẫn chưa mua được, có lẽ anh chị còn nhiều khoản phải lo, nên hành trình đến với ngôi nhà mơ ước của chúng tôi còn xa lắm. Tôi thương anh chị vất vả, thương hai cháu cứ lớn dần và căn phòng cứ bé dần theo, bởi đồ đạc và tập sách giờ đây đã không còn đủ chỗ để gọn gàng.
Hôm rồi trời Sài Gòn nắng đẹp, nhìn con phố xinh và cái bánh cuối cùng chưa kịp bán, tôi chợt nghĩ: "Hãy cố đợi thêm thời gian nữa, hãy gắng lên, mình phải nỗ lực vì cái cuối cùng, chỉ còn một cái nữa...". Đó là lúc, tôi nghĩ đến căn nhà, một căn nhà mơ ước cho tôi và gia đình anh chị. Đó cũng là ngôi nhà mơ ước của cả nhà tôi, là tài sản mà cha tôi ấp ủ khi bán được mấy buồng dừa, còn mẹ tôi mong ước khi bán được mấy đàn heo, rồi anh chị tôi ráng kiếm thêm thu nhập mà bươn chải đủ nghề ngoài công việc chính, hai đứa cháu nhỏ thì mong ngóng đến ngày đập con heo đất để phụ giúp cho ba mẹ mua nhà.
Tôi mơ ước sở hữu một căn nhà phố hoặc chung cư có giá chừng ba tỷ, với số tiền ấy thì tôi và anh chị có thể tích lũy được 50% trong khoảng sáu năm, tức còn phải chờ thêm hai năm nữa, số tiền còn thiếu tôi sẽ hỏi vay ngân hàng nếu được.
Tôi không hiểu lắm về điều kiện được vay mua nhà, nhưng chỉ nghe nói là khó lắm. Khó với một người bán bánh mì như tôi, khó với người không có bảng lương để tính thu nhập mỗi tháng. Anh chị tôi thì có bảng lương nhưng cũng không dư dã mấy vì còn lo trang trải, mấy khoản thu nhập nhờ mấy việc phụ thì không có chứng từ nên cũng khó được vay. Tôi đã thử hỏi vay thế chấp ngôi nhà ở quê thì cũng không được, vì cha mẹ làm nông nên cũng không thể thế chấp tài sản để vay mua nhà.
Tôi nghe nói có chương trình nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng tôi nghĩ một người thu nhập thấp chắc cũng khó mua được nhà ở đây. Tôi mong thời gian tới sẽ có chính sách cho nhiều người thu nhập thấp cùng vay để mua chung một căn nhà, như thế thì tôi và anh chị hay thêm ai đó nữa sẽ được vay dễ dàng hơn, vấn đề trả nợ cũng không quá áp lực trong những lúc khó khăn như bây giờ.
Tôi chỉ mong thế, chưa dám nghĩ đến căn nhà mơ ước sẽ như thế nào, chưa dám nghĩ đến việc thiết kế ngôi nhà ấy ra sao, dẫu nhiều đêm tôi đã thấy ngôi nhà mơ ước ấy thật đẹp khi đang đi vào giấc ngủ chập chờn.
Tôi thương cha mẹ đã vất vả nuôi chị em tôi, tiền dành dụm nhiều năm không dám tiêu xài, căn nhà cũ khi xưa đã xuống cấp mà không dám xây lại. Khi bán được đàn heo lứa gà nào cũng nói: "Tụi bay tính mua nhà Sài Gòn chưa để tao phụ nè!". Mỗi lần cha mẹ lên thăm nhìn con cháu ở trọ lại không cầm lòng, đã mấy lần cha bảo chị em tôi nếu không mua nổi nhà thì về quê sống cho khỏe, nhà cửa giờ đã khang trang không còn lo thiếu chỗ ở đâu.
Tôi thì nghĩ khác, tôi thấy anh chị đã cố gắng học hành để có công việc tốt ở Sài Gòn, các cháu cần được học trường ở đây để tiệm cận dần với nền giáo dục tiên tiến. Chứ ở quê miệt vườn như tôi muốn học ngoại ngữ thì phải đi qua mấy chục cây cầu, nên nhiều người đã bán ruộng vườn chỉ để cho con được lên Sài Gòn "du học" là vì thế.
Cả nhà tôi đang mong ước có được căn nhà ở Sài Gòn như vậy đó, ai cũng thấy lo vì chưa chuẩn bị đủ tiền mà giá nhà cứ mãi tăng, hai đứa cháu nhỏ thì thường hay hỏi: "Sắp được đập heo đất chưa cậu Út?".
Ngồi viết những dòng này lòng tôi cảm thấy thật vui. Tôi vui vì cả nhà đang có chung một niềm mong ước, vui vì ai ai cũng nỗ lực để sớm có thể mua được nhà. Dù biết để được chạm tay mở khóa ngôi nhà mơ ước ấy thì chúng tôi còn phải chờ may mắn và sẽ phải cố gắng không ngừng.