Sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, lụt lội đang diễn ra trên các vùng núi Quảng Nam có phải hoàn toàn do thiên nhiên gây ra hay trong đó có một phần tác động của con người. Chúng ta cần làm gì để các sự kiện tương tự không tiếp tục xảy ra?
1. Bãi biển nương dâu
Trước hết cần khẳng định lũ ống, lũ quét, trượt sạt lở đất là đặc điểm tự nhiên của các vùng đồi núi, đất dốc. Độ dốc càng lớn, lũ ống, lũ quét, trượt sạt lở đất càng dễ sảy ra và hậu quả càng lớn.
Các thế lực tự nhiên khác như động đất, mưa, gió, nước mưa nước lũ, ngập lụt là nguyên nhân trực tiếp gây phá hủy kết cấu của đất đá để trọng lực kéo xuống.
Địa hình tự nhiên chúng ta thấy ngày nay là kết quả của quá trình phá hủy và bào mòn này. Theo quy luật của tự nhiên, nước sẽ chảy xuống các chỗ thấp hơn, tất cả các quả núi sẽ bị sụp đổ, bị bào mòn cho đến khi trở thành bình địa.
Sự sụp đổ này không diễn ra đồng loạt ở mọi nơi mà chỉ sảy ra cục bộ. Sau mỗi lần sụp đổ, thiên nhiên cũng tự cân bằng cho đến khi một sự kiện khác phá vỡ sự cân bằng này để dẫn đến một sự sụp đổ khác.
>> Bão lũ miền Trung - 'đừng chỉ giải quyết phần ngọn'
Các vùng đồi núi, đất dốc, sông suối sẽ vẫn ổn định một cách "tạm thời" như vậy cho đến khi các yếu tố như đã nêu tác động vào, làm đất đá tan vỡ, trượt sạt lở cho đến khi tạo ra tình trạng ổn định tạm thời khác.
Tuy nhiên, diện mạo trái đất ngày nay không chỉ toàn địa hình tự nhiên mà còn có các địa hình do con người tạo ra do tác động lâu dài của con người qua hàng ngàn, hàng vạn năm đến ngày nay.
Từ những nhóm nhỏ đơn lẻ sống nhờ tự nhiên, con người dần phát triển, khai phá thiên nhiên để sống, đến nay con người đã đi đến chỗ phá hoại thiên nhiên không phải để sống mà để làm giàu.
Việc phá hoại thiên nhiên của con người đã tác động ngày càng mạnh vào vòng tuần hoàn của tự nhiên, phá vỡ sự ổn định "tạm thời" của địa hình, kích hoạt các yếu tố gây trượt sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét.
2. Nghiên cứu khoa học
Nhân loại đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để tìm hiểu trái đất, khám phá ra các quy luật của tự nhiên. Các nghiên cứu về địa lý, địa chất, khí hậu và môi trường cho chúng ta hiểu biết về các vùng địa lý, trong đó có các vùng núi cao, đất dốc.
Bây giờ nếu nhìn vào một quả đồi nào đó, chúng ta có thể tưởng rằng đó là kết quả bào mòn một quả núi. Nhưng thực tế có khi đó chỉ là một cồn đất hình thành sau một trận lũ lớn, hoặc là phần sập đổ của một quả núi rất lớn trước đây.
Khoa học địa chất sẽ cho chúng ta quả đồi đó là kết quả của quá trình địa chất nào? Tạo thành bằng loại đất đá gì và liên kết ra sao? Có đặc tính cơ lý thế nào? Từ kết quả khảo sát địa chất, chúng ta có thể biết khả năng chịu tác động của nó.
Các nghiên cứu khác về địa lý địa chất, thủy văn, môi trường, lịch sử và khảo cổ qua rất nhiều sự kiện đã sảy ra trên trái đất và chính trên đất nước ta cho chúng ta biết một số điều như:
- Rất khó dự báo chính xác vị trí, cường độ động đất, mưa gió bão có thể sảy ra, nhất là trên các vùng núi cao, đất dốc. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể dự kiến được khả năng có động đất và cường độ địa chấn, lưu lượng và tần suất mưa lũ cho một vùng nào đó.
- Có quá nhiều yếu tố tác động có thể làm mất sự ổn định "tạm thời" của các vùng núi cao, đất dốc.
- Các hiện trượng trượt sạt lở đất, lũ ống lũ quét, úng ngập có thể sảy ra bất cứ lúc nào, với bất kỳ quy mô, cường độ nào. Một trận động đất, một trận mưa lũ tần xuất 1000 năm/ lần không phải 1000 năm nữa mới có mà có thể xảy ra ngay ngày mai, rất có thể sẽ lặp lại ngay sau vài năm.
- Việc chống lại trọng lực hoặc chống động đất là việc rất khó khăn và tốn kém.
- Tất cả vật nằm trong vùng có động đất, nằm trên các đới đứt gẫy chắc chắn sẽ bị tác động của sóng địa chấn.
>> Sống trên trần nhà vì lũ lụt miền Trung
- Tất cả các vật nằm trên vùng trượt, sạt lở đất đều sẽ bị chuyển dời và phá hủy.
- Lũ ống, lũ quét sẽ cuốn trôi tất cả vật không đủ lớn, không đủ chắc nằm trên đường đi của nó.
- Rừng là một thực thể rất quý giá và quan trọng cho thiên nhiên môi trường nhưng rất mong manh và dễ bị phá hủy.
- Một tác động nào đó vào thiên nhiên, địa hình cũng có thể kích hoạt các nguyên nhân hoặc làm tăng hậu quả của sụp đổ đất đá, lũ cuốn, lũ ống, ngập lụt.
- Các hoạt động của con người như chặt phá rừng, đào đắp đất đá, xây dựng công trình trong vùng núi cao đất dốc dù ít hay nhiều đều tác động đến sự ổn định "tạm thời" của các vùng núi cao, đất dốc đó.
- Làm mất cân bằng tự nhiên, cướp phá thiên nhiên thì sẽ có ngày thiên nhiên lấy lại. Có vay có trả là quy luật của muôn đời.
3. Cách ứng xử của chúng ta
Có thể nói việc đổ lỗi hoàn toàn cho thiên nhiên chỉ đúng khi ở đó hoàn toàn không có bất kỳ tác động nào của con người. Tuy nhiên, hoạt động khai phá của con người là lâu dài, từ rất xa xưa, không liên tục nên rất có thể tác động của các thế hệ đi trước vẫn để lại hậu quả đến ngày hôm nay.
Vì vậy việc ứng xử với thiên nhiên, với môi trường như thế nào cho thuận, cho đúng, cho lợi nhiều hại ít là việc của chúng ta.
Như đã phân tích, đối với các vùng đồi núi, đất dốc các hiện tượng trượt, sạt lở đất, lũ ống lũ quét luôn là đặc tính cố hữu, không thể tránh được, gần như không thể chống được và rất tốn kém để phòng chống hoặc khắc phục hậu quả.
Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một nước có địa hình đa dạng, đất bằng phẳng thì ít mà đất đồi núi, đất dốc thì nhiều. Mặt khác, Việt Nam là một nước nghèo, khả năng kinh tế có hạn, rất khó để chống chịu các tác động của trượt sạt lở đất, lũ ống lũ quét, lụt như đã thấy vừa qua.
>> Bảy cách giúp cứu trợ bão lụt hiệu quả
Qua các phân tích như trên, cách ứng xử thích hợp nhất chúng ta với tình trạng sạt lở đất, lũ ống lũ quét, lũ lụt tại các cùng đồi núi, đất dốc là:
- Phòng ngừa là chính. Mọi hoạt động được thực hiện trong các vùng này đều phải tránh kích hoạt nguyên nhân và phòng ngừa hậu quả.
- Quy hoạch và bố trí dân cư – cơ sở kinh tế hợp lý, có cơ sở khoa học. Cần giới hạn quy mô các điểm dân cư, cơ sở kinh tế trong các vùng này để giảm thiếu tác động đến địa hình hiện trạng cũng như hậu quả về người và của có thể sảy ra.
- Xây dựng công trình trên vùng đồi núi, đất dốc mà làm bừa bãi tùy tiện, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết sẽ là phá hoại sự ổn định "tạm thời" của địa hình và kích hoạt nguy cơ trượt sạt lở đất, gây lũ lụt.
Phải cân nhắc, tính toán kỹ khi xây dựng công trình, đặc biệt là các công trình quan trọng, các công trình có thể gây thảm họa trên các vùng này. Nếu phải xây dựng cần hạn chế tối đa việc tác động đến địa hình cảnh quan và phải đảm bảo độ bền vững, ổn định của công trình và môi trường xung quanh.
Với các công trình cầu cống, đường sá, chúng ta cần cách làm khác so với hiện nay. Phải tránh hết mức việc xẻ núi đắp đường, chia cắt địa hình. Chúng ta có thể phải bỏ nhiều tiền của để làm hầm qua núi, làm cầu qua khe nhưng sẽ tránh được tai ương khổ sở cho người dân, tiết kiệm được tiền của và công sức để khắc phục sạt trượt lở đất, lũ lụt nếu nó xảy ra.
Một đoạn đường hay bị ngập hoặc đã bị nước tràn qua không nên đắp thêm cho cao mà phải làm cầu cạn thay vào và đào đất đi cho nước dễ thoát.
Với các công trình thủy lợi, thủy điện phải hạn chế xây dựng và đặc biệt tránh xây dựng loại công trình này trên các vùng có động đất, trên các đới đứt gãy vì các công trình này có nguy cơ gây thảm họa cao, hậu quả thảm khốc.
Các cụ ta thường nói nhất thủy nhì hỏa vì sức phá hoại ghê gớm của nước. Nước trong các hồ chứa tích tụ thế năng cao, rất dễ tung ra khi bị kích hoạt đủ mạnh. Nước trong hồ cũng dễ dàng thẩm thấu vào đất, qua các lỗ rỗng, các hang ngầm trong đất đá.
>> Đê bao, hồ điều tiết chống lũ lụt ở Việt Nam
Nếu không đảm bảo chống thấm, rất có thể nhiều vùng đất đá quanh hồ chứa đã ngậm no nước, chỉ cần thêm một cơn mưa là trở thành bão hòa. Nguy hiểm nhất là khi có một chuỗi hồ chứa trên một dòng sông, sự cố trên một hồ sẽ gây phá hoại dây chuyền trên cả dãy hồ và khi đó cả một vùng rộng lớn sẽ bị dòng nước quét sạch. Rất có thể tiền thu được trong suốt vòng đời của nhà máy thủy điện đó không bù đắp được tổn thất về người, tài sản và môi trường do việc vỡ hồ chứa của nó gây ra.
- Bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Không cho phép chuyển đổi rừng nghèo thành đất sản xuất mà phải khôi phục, làm giàu trở lại cho rừng, thậm chí phải tính đến việc chuyển đổi các vùng đất trồng trọt hiệu quả thấp thành rừng tự nhiên, tăng tỷ lệ che phủ rừng trên các vùng đối núi, đất dốc.
- Quản lý tốt các hoạt động có tác động đến môi trường cảnh quan.
- Có các biện pháp ứng phó và giảm nhẹ tác động của thiên tai lên con người, công trình và tài sản của xã hội.
Chúng ta có thể biết rõ năng lực xây dựng của mình nhưng chưa lường hết được sự phức tạp cũng như sức mạnh tàn phá của thiên nhiên. Chuyện Sơn Tinh thắng Thủy Tinh là mơ ước ngàn đời của dân tộc ta nhưng thực tế núi lở đất trôi, nhà tan cửa nát mắt ta đang nhìn thấy.
Vì vậy chúng ta phải hiểu và tôn trọng thiên nhiên, phải có cách ứng xử phù hợp để hạn chế và giảm nhẹ tác hại do lũ ống, lũ quét,trượt sạt lở đất gây ra.
Các nghiên cứu về thời tiết, khí hậu, thủy văn cho chúng ta thấy việc dự báo thời tiết, đặc biệt là dự báo dài hạn là khó khăn như thế nào. Chúng ta có thể xác định rõ lưu vực của từng dòng sông, dòng suối, các quy luật về tích tụ và chuyển tải nước của từng vùng địa lý nhưng dưới các tác động không mong muốn, các dòng sông có thể đổi dòng, chuyển hướng, gây tác hại không thể lường trước.
Tuy vậy qua các số liệu quan trắc trong hàng thế kỷ, chúng ta có thể xác định lượng mưa có thể có của từng vùng khí hậu, trên các lưu vực sông suối trong từng vùng địa lý khí hậu.
Các nghiên cứu về môi trường cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa sinh giới, động thực vật với địa lý, cảnh quan. Những nghiên cứu này cho chúng ta biết khả năng hấp thụ hơi ẩm, tạo, giữ và nhả nước của từng loại cây, loại rừng, loại đất, giữa độ che phủ của rừng với khả năng chống sạt lở, chống sói mòn cho đất.
Các nghiên cứu về khảo cổ, lịch sử cho chúng ta biết con người đã sinh sống, đã di cư khắp trái đất ra sao. Lịch sử cho chúng ta biết chính con người đã biến nhiều vùng rừng xanh tươi, đất đai trù phú thành sa mạc khô cằn và thiên nhiên cũng nhiều lần phản công, phá hủy, san phẳng các công trình kỳ vỹ của loài người.
Nguyễn Tiến Hiệp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.