Thật ra không gì quá lớn lao hay phức tạp để có được ngôi nhà mơ ước, cốt lõi là chăm chỉ trong công việc và kế hoạch dòng tiền rõ ràng.
Ngay từ đầu, tôi và chồng đã thống nhất quan điểm sẽ xây dựng tổ ấm của riêng mình mà không nhờ cậy đến ai, kể cả bố mẹ và anh chị hai bên. Với tôi, tài sản bố mẹ cho mình quý nhất là thân thể này nên không đòi hỏi gì thêm. Có dịp, tôi theo anh về thăm quê, nghe người ta bàn tán những điều không hay về hai vợ chồng, nào là chỉ có ăn và chơi, nào là chồng tôi yếu kém... Dù tủi thân nhưng tôi chỉ cười cho qua chuyện và không muốn thanh minh gì. Vợ chồng tôi quyết tâm sẽ cho họ thấy thành quả.
Chúng tôi cũng ấp ủ mơ ước của riêng mình nhưng chưa từng thổ lộ với ai vì muốn âm thầm tự xây dựng để đạt lấy nó và tự chịu trách nhiệm. Sau thời gian suy nghĩ về việc xây ngôi nhà riêng, cả hai đã đến ngân hàng quyết định vay ngân hàng để xây nhà.
Tôi nói với anh: "Ráng nhen anh, chúng ta đơn thương độc mã giữa dòng". Chồng tôi vỗ về: "Anh tin vào sự khéo léo vun vén của em".

Phòng ngủ. Ảnh: NVCC
Và rồi vào một buổi chiều trung thu, ngôi nhà 4 tầng với diện tích 4.1x15 m2 và sân rộng 30 m2 được khởi công. Ngày hôm đó trời đổ cơn mưa lớn, cầm cây dù che mâm lễ, nước mắt tôi cũng rơi.
Với quan điểm người ta thiếu thì người ta mới lấy nên hàng ngày cả hai vẫn đi làm bình thường, giao hết mọi thứ cho đội thợ xây và không nghi ngờ gì. Nhiều lần chứng kiến chuyện không hay xảy ra, thậm chí có người xót xa thay, khuyên vợ chồng tôi nhờ bố mẹ trông nom giúp nhưng tôi vẫn kiên quyết là không nhờ vả ai.
Sáng sớm, trước khi đi làm, và buổi chiều sau khi tan tầm, chúng tôi đều về ngó qua "chuồng chim" đang xây. Không ít lần cả hai bị trơn trợt nên té ngã, thậm chí chồng tôi còn ngã từ tầng 2 xuống nhưng may mắn không sao.

Góc bàn ăn. Ảnh: NVCC
5 tháng qua nhanh, những đêm ngồi cùng nhau phát họa mọi thứ, ngày nghỉ cuối tuần đèo nhau chọn lựa từng viên gạch, kế hoạch nhả tiền đã trôi qua. Ngày 26/12 âm lịch, lúc mọi người bận rộn chuẩn bị đón Tết thì vợ chồng tôi bắt đầu chuyển đồ từ khu trọ về nhà mới.
Khi viết những dòng này là lúc màn đêm buông xuống thật im ắng, ông chủ nhà đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, chắc chàng đang ngủ rất ngon trong căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu trầm mà anh đã đặc biệt trang bị cho cái tổ ấm của mình. Còn tôi, chỉ mấy giờ nữa thôi sẽ được nghe tiếng đàn chim sẻ líu lo đợi thóc, mở cửa sổ ra là hương bưởi, ngọc lan, trầu không tràn vào phòng.

Vợ chồng tôi đón năm mới. Ảnh: NVCC
Cảm ơn anh chàng trai nghèo năm ấy, không ngại nắng, không ngại mưa, không ngại khó nhọc của cuộc đời và luôn nhẫn nại chăm chỉ làm việc.
Cảm ơn tôi vì đã đặt niềm tin.
Cảm ơn ngân hàng đã tạo điều kiện hỗ trợ và là người đồng hành duy nhất với vợ chồng tôi về mặt tài chính trong suốt quá trình!
Cảm ơn những ân tình của những người xa lạ, không một mối quan hệ thân thuộc, ràng buộc nhưng luôn động viên tinh thần.
Cảm ơn anh! Chàng trai năm ấy đã cùng tôi hoàn thành lối đi về sau những bon chen của dòng đời!