Đọc nhiều bình luận trong bài viết Người thân đi viện mới thấm thía chuyện tiết kiệm, tôi cũng như nhiều độc giả khác hoàn toàn đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết.
Duy chỉ có một điều vấp phải nhiều ý kiến thắc mắc, phản đối đó là: Tác giả thanh lý luôn hàng được tặng để lấy tiền mặt. Nhiều độc giả khác cho rằng như vậy là không tôn trọng người tặng. Tôi thấy tác giả không hẳn sai, nếu được tặng một món đồ mình không có nhu cầu thì thanh lý cũng không sao.
Tác giả hãy tự thưởng cho mình một món đồ, một kỳ nghỉ thật xứng đáng. Tiết kiệm là tốt, nhưng cực đoan thì trở nên tệ. Xin dẫn chứng bản thân tôi:
Tôi xuất thân từ một gia đình làm nông, may mắn hơn nhiều bạn bè cùng lứa, được ăn học tới nơi tới chốn. Ra trường, công việc ban đầu lương 7,5 triệu, đến bây giờ là hơn 20 triệu đồng, bình quân thu nhập mỗi tháng thêm vài triệu đồng nữa.
Ý thức được gia đình không khá giả, ở quê không kiếm được tiền nhiều và đều đặn, trừ khoản gửi tiền về nhà giúp đỡ gia đình, tôi không tiêu xài hưởng thụ gì cho bản thân.
Cơ bản cuộc sống của tôi lúc lương 7,5 triệu không khác lúc hơn 20 triệu là bao. Quần áo, mỗi năm tôi mua một lần, chỉ vài bộ, hàng chợ. Thậm chí có năm, dịp Tết tôi không mua đồ mới vì nghĩ mình cũng chẳng đi đâu. Tôi ở trọ dãy, không dám mua máy lạnh, giặt đồ bằng tay. Tôi hay mua hàng cũ để có giá rẻ, từ chiếc laptop, điện thoại đến cái tủ lạnh, chiếc xe máy đang dùng.
Tôi không dám đi du lịch. Nếu công ty tổ chức thì đi, nên hơn mười năm đi làm, tôi chỉ quanh quẩn Vũng Tàu, Nha Trang..., nhưng đi đoàn đông người nên cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, không có trải nghiệm thú vị nào.
Bây giờ, dù trong tài khoản tiết kiệm có 500 triệu đồng nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi "mình đã bỏ lỡ những điều gì?". Nhìn tiền, nhưng tôi không vui vì không trải nghiệm, tự thưởng cho bản thân đã đành, ngay cả việc đầu tư cho bản thân tôi cũng không dám, vì tiết kiệm cực đoan.
Nhiều lần tôi định học đăng ký khóa học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp... nhưng rồi không dám ghi danh vì xót tiền. Không dám đi cà phê, tôi ít tiếp xúc và học hỏi cái hay của bạn bè mình. Không dám đi ăn, đi nhậu với đồng nghiệp, tôi không phát triển được các mối quan hệ...
Bây giờ nhìn lại, 500 triệu đồng không mua được tài sản lớn như nhà cửa, muốn đổi con xe máy mới hay chiếc điện thoại thì lại tiếc tiền, ngã bệnh thì tiền cũng mất. Nếu tôi tiết kiệm vừa phải, dành một khoản cho bản thân và học hỏi thêm kỹ năng thì đã không tuột hậu với bạn bè, đồng nghiệp như vậy.
Các bạn trẻ nên cân bằng chi tiêu và tiết kiệm để có cuộc sống trọn vẹn hơn.
Thanh Nhựt
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.