Tôi có một người bạn cấp ba, ở cùng quê, cùng xóm nên hoàn cảnh, tính tình hiểu rất rõ nhau. Nhà thuộc dạng kinh tế bình thường, bố mẹ làm nông nhưng bạn con nhà lính, tính nhà quan.
Từ ngày lên thành phố học rồi đi làm, cuộc sống của anh ấy dưới mắt một người không quen thân đã lâu, chỉ nhìn qua những gì anh ấy show trên mạng xã hội thì tưởng là con nhà có điều kiện.
Nếu như hoàn cảnh gia đình chưa tốt nhưng công việc ổn định, có khả năng kiếm nhiều tiền thì không ai nói làm gì, nhưng làm công ty nào cũng được nửa năm, một năm là nhảy việc.
Mỗi lần sang công ty mới lại ra sức khoe xe tay ga đắt tiền, điện thoại xin, nước hoa vài triệu đồng một chai. Du lịch sống ảo thì hầu như chỉ còn vài tỉnh là chưa thấy check-in, nước ngoài thì cũng đã đi vài nước.
Vậy mà mới đây, bố bạn phải nhập viện cấp cứu vì bị xơ gan, bạn phải chạy vạy, gọi điện thoại vay mượn bạn bè cũ mỗi người vài triệu đồng lo chi phí, viện phí. Chắc ai cũng đoán được lý do bạn không dám vay bạn hay đồng nghiệp mới.
Tôi, có hoàn cảnh xuất thân cũng tương tự nhưng học hành và công việc ổn định hơn, có hai nguồn thu nhập khác nhau nhưng chưa bao giờ dám mang đôi giày nào quá một triệu rưỡi, cũng chưa dám xài chai nước hoa hàng hiệu nào. Nếu được tặng, tôi cũng rao bán thanh lý lại chứ cũng không dám để dùng.
Mỗi lần mua món hàng gì là tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều lần. Ở quê, bố mẹ cực khổ như thế mà mình đã vội hưởng thụ riêng cho bản thân, không nỡ. Mọi người nhiều lúc nói tôi bủn xỉn, ky bo, khư khư giữ tiền đó làm gì, chết có mang theo được đâu?
Nhưng xin thưa, nếu "ra đi thật ngọt" thì đã là điều đáng mừng. Trên đời này chỉ sợ cảnh bản thân, người thân bệnh tật mà trong nhà không có tiền. Cái hoàn cảnh đó mới thật sự bất lực làm sao, đau khổ vạn lần hơn những niềm vui sống ảo mà nhiều người đang theo đuổi.
Phúc Trường
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.