Đọc bài Những người tuổi 30 tay trắng mà tôi vô cùng thấm thía. Thấm thía pha lẫn hối hận và tự trách bản thân khi tuổi ngày càng cao mà tài sản thì chưa có gì.
Không phải tôi bất tài, vô dụng mà trái lại những năm mới ra trường đi làm, lương của tôi cao nhất trong đám bạn đại học. Tôi làm ở phòng đối ngoại cho một công ty nên rất chú ý vào hình ảnh bản thân.
Lương lại cao và gia đình cũng không khó khăn nên tôi không hình thành được ý thức tiết kiệm từ những năm hai mươi tuổi. Quãng thời gian đó cứ tiền lương về là tôi đổ vào mua sắm, chơi bời. Điện thoại iPhone mỗi năm ra model mới thì tôi đổi điện thoại mỗi năm. Cảm thấy đi xe máy sản xuất ở Việt Nam chưa đã, tôi gom hết tiền đổi sang xe Italy, hàng trăm triệu.
>> Vợ chồng thu nhập 45 triệu đồng vẫn chông chênh tuổi 30
Quãng thời gian đó tôi kiếm nhiều nhưng rồi cũng ăn tiêu hết. Hình như do không có sức ép và gánh nặng nên tôi cứ tiêu xài như nước. Tôi lập gia đình muộn, bây giờ hai vợ chồng vẫn còn thuê nhà để ở. Thu nhập của tôi bây giờ đã giảm hơn so với trước. Tài sản thì ngoài chiếc xe máy cũ và điện thoại cũ thì cũng chỉ có trên dưới trăm triệu tiền trong tài khoản.
Nhìn sang đám bạn thì những năm mới ra trường lương thấp hơn tôi nhưng giờ vợ chồng họ đã mua được nhà, có đứa vài năm nữa là góp xong căn hộ, đứa thì tính chuyện mua ôtô. Nhìn lại mình tôi thấy hối tiếc vì đã lãng phí tiền bạc và thời gian. Bây giờ cầm CV đi xin việc chỗ khác tôi cũng ngại vì mình đã có tuổi rồi. Tôi mường tượng vài năm nữa nếu bị sa thải thì sẽ như thế nào. Tôi có quá muộn để làm lại mọi thứ không, xin cho lời khuyên.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Trần Anh