Tôi 33 tuổi có vợ và hai con, kinh tế tạm ổn. Trước dịch Covid-19 công việc của tôi đều đặn nhưng sau dịch ít việc hơn nên tôi ở nhà nhiều hơn, mọi vấn đề phát sinh từ đây.
Vợ chồng hay bất đồng và tôi chán nản chỉ muốn ra khỏi nhà, ngay lúc này tuy không có việc gì nhưng tôi vẫn lang thang một mình, nhiều lúc không biết đi đâu cho hết ngày.
Tôi có ít bạn và cũng không mấy người cảm thấy hợp để chia sẻ, hơn nữa ngày thường họ đều phải đi làm. Công việc thì ít nhưng tôi vẫn quản lý từ xa và vẫn có thu nhập chứ không thiếu thốn, tôi có nhà, có đất, có xe và tiền tiết kiệm. Vấn đề của tôi không phải là kinh tế mà là tôi thấy mình nhàn rỗi quá nên thấy cuộc sống vô nghĩa.
Tôi không có nhiều ham muốn vật chất nên có mua sắm hay ăn chơi gì cũng không thích, cũng không thấy vui được bao lâu. Một tuần tôi chơi thể thao một hai buổi thì thấy vui và ý nghĩa, thời gian còn lại thấy trống trải.
Tôi là người sống hoài niệm, hay nghĩ về những kỷ niệm, hay nghĩ nhiều về nhân sinh.
Tôi thường nghĩ mình sinh ra và sống tẻ nhạt cho qua ngày thế này sao? Ai có đồng cảm xin cho tôi đôi lời chia sẻ. Xin cảm ơn.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Làng Quê