Trước chia sẻ hối tiếc vì tuổi trẻ không cố gắng làm việc khiến tuổi 30 trắc trở, không sự nghiệp, nhiều độc giả bày tỏ thông cảm và đưa ra nhiều giải pháp.
Độc giả Kouty chia sẻ:
Tôi thấy 30 tuổi vẫn còn quá trẻ, vấn đề chính là có chịu thay đổi bản thân không hay thôi. Tôi biết khá nhiều người, làm thì không làm, suốt ngày than thở: Nào là không có vốn, khó khăn, nào là nặng nhọc, không được may mắn, nào là do nhà không có điều kiện và mối quan hệ... nên bây giờ khổ.
Và những người này thường có lòng tự ái rất cao, luôn tìm ra được lý do để ngụy biện cho sự làm biếng của mình.
Làm nhân công, nhân viên hay bán hàng... đều là công việc chân chính. Có người làm nhân công cả đời, có người thì họ làm một thời gian kiếm vốn và kinh nghiệm rồi ra riêng... Dù gì họ cũng là những người đáng tôn trọng.
Nhưng có một bộ phận trình độ thì chưa cao, nhưng lúc nào cũng mơ ở trên trời. Thành thử không muốn làm những công việc nhỏ trước, và như thế cuộc sống cứ dậm chân tại chỗ... Và rồi đâm ra đỗ lỗi cho số phận.
Cuộc sống vốn dĩ rất công bằng, trừ một số ít trường hợp may mắn ra, còn lại thì ai cũng như ai. Sự thành công chỉ dành cho người cố gắng.
Độc giả Quàng Đức:
Theo tôi thì không quan trọng làm nghề gì, quan trọng là phải bắt tay vào việc. Bây giờ là thời buổi công nghệ thông tin, cơ hội không thiếu. Xin được kể qua chuyện của tôi để tham khảo:
Tôi từng đi làm thuê ở cửa hàng bán đồ chơi bảy tháng. Sau đó tôi thấy đây là một ngành có đối tượng tiêu dùng riêng và họ luôn có nhu cầu. Vậy là tôi xin nghỉ và ra ngoài làm riêng với hình thức bán hàng online, khởi đầu với 26 triệu đồng vốn và chiếc điện thoại iPhone 6.
Bây giờ tôi có ba nhân viên xử lý đơn hàng, đăng bài quảng cáo, tìm sản phẩm mới... Mỗi tháng tôi thu nhập 30-40 triệu đồng sau khi trừ hết chi phí (thời gian xây dựng đến khi thu nhập ổn định khoảng 6 tháng). Vì thế không nên nhìn vào quá khứ và tiêu cực, muốn kiếm tiền thì đơn giản là ra ngoài và làm việc.
Độc giả thông mai tiên cho rằng:
Đàn ông 30 tuổi có thể không có tiền bạc nhưng phải có tiền đồ. Thay vì ngồi đó ca thán về cuộc đời thì bây giờ hãy tìm cho mình hướng thoát ra và quyết tâm học tập để gầy dựng sự nghiệp.
Có người 30 tuổi đã thành công ổn định nhưng 40-50 tuổi họ đi xuống. Có người 30 tuổi chưa có gì nhưng họ quyết tâm đến 40-50 họ bắt đầu đón nhận thành quả. Vậy nên bớt lo âu lại và tập trung vào bản thân mình hơn.
Độc giả Ban Vo gợi ý:
Đi học nghề hoặc đi làm thợ phụ là con đường ngắn nhất. Đàn ông phải có chí khí, lấy điều đau khổ tạo động lực. Cậu em cùng làng được tôi xin cho đi làm vị trí phụ vì chưa biết nghề. Tháng đầu kiếm được 7 triệu, bao ăn trưa, tối ngủ ở xưởng.
Chịu khó làm sau 3 tháng lương cơ bản 9 triệu đồng, thỉnh thoảng tăng ca thì kiếm được ngoài 11 triệu. Năm tới sẽ được đóng bảo hiểm và lương tiếp tục tăng khi tay nghề lên cao.
Quan trọng là bản thân học được cái nghề, không làm việc ở chỗ này thì mình đi làm chỗ khác. Tôi cũng ngoài 30 mới lọ mọ lập nghiệp khi cả vợ chồng đều tay trắng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bàitại đây.
Hữu Nghị tổng hợp