Tôi không đồng ý quan điểm đặt nặng việc thành công trong sự nghiệp ở tuổi 30. Tôi cho rằng tuổi 30 có thể là mốc kết thúc của giai đoạn học, trải nghiệm, hiểu chính bản thân mình và tìm cho bản thân một sứ mệnh dài hạn.
Tôi ở 30 tuổi không nhà, không xe, không người yêu và nếu trừ nợ ngân hàng đi thì chắc không có cả tiền. Ngược lại tôi có sức khỏe (mỗi ngày dành hai tiếng tập thể dục), có thời gian học kiến thức mới và thậm chí ôn lại kiến thức cũ thời đại học, đồng thời có tám công ty hoạt động khá hiệu quả.
Tôi đồng ý quan điểm muốn thành công phải dấn thân lên phía trước. Nhưng dùng công cụ nhà và xe để đo đạc sự thành công ở tuổi 30 là không phù hợp. Tôi ở khách sạn phòng suite (phòng cao cấp nhất, thường được bố trí ở những tầng có ban công với tầm nhìn đẹp mắt). Phòng được trang thiết bị hiện đại và đầy đủ cùng các dịch vụ đặc biệt) và đi grab mỗi ngày, cảm thấy rất vui vẻ.
>> Những người làm thầy không được, làm thợ chẳng xong
Ở tuổi 30, theo tôi kiến thức là tài sản quan trọng nhất và thời gian là tài nguyên sinh lời nhất. Tài sản vật chất sẽ tự sinh ra theo lượng kiến thức mình có và độ hiệu quả mình sử dụng thời gian.
Ngoài ra, tôi cho rằng không có người yêu, gia đình ở tuổi 30 cũng không phải thất bại. Cuộc sống hiện đại, để có đời sống tình cảm phong phú thì không nhất thiết phải có người yêu. Đang độ tuổi 30 không có người yêu với tôi là bớt một khoản chi phí lớn mỗi tháng (thậm chí là lớn nhất).
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.