Tôi sắp bước qua tuổi 30, một mốc thời gian làm tôi thấy áp lực hơn rất nhiều khi mà tương lai mình còn bấp bênh. Con đường học hành của tôi rất êm xuôi nhẹ nhàng đúng với tính cách trầm tĩnh của mình.
Tốt nghiệp bằng cao đẳng chuyên ngành về du lịch tại Hà Nội, tôi làm được một thời gian thì có dự định thi liên thông tiếp lên đại học chuyên ngành kinh tế. Nếu lựa chọn như thế có lẽ mọi chuyện sẽ như nhiều bạn ra trường rồi thi liên thông. khác. Nhưng vấp vào kinh doanh đa cấp khi mới ra trường đã thay đổi tôi hoàn toàn.
Tôi không trách công ty đó hay những người mà tôi đã làm việc cùng. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều để tốt cho cuộc sống của mình. Sau khoảng bốn năm vất vả tôi cũng đã dừng công việc đó lại nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là đã bỏ ngang việc thi liên thông, bỏ công việc ngày xưa tôi làm và dành hết thời gian vào ngành đa cấp.
>> Không dùng nhà, ôtô làm thước đo thành công tuổi 30
Sau lưa chọn đó tôi bắt đầu lang thang sang ngành tiếp thị hay các vị trí nhân viên kinh doanh. Tôi vốn là người hay suy nghĩ và tin người nên dù rất vất vả cố gắng nhưng tôi vẫn thấy mình còn chưa đánh dấu được điều gì cho những nỗ lực của mình. Buồn hơn cả là tôi thấy mù mịt về tương lai phía trước. Là nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm thì thật không khó để xin việc và làm tự do nhưng tôi luôn thấy tương lai bất định lắm.
Tôi vẫn luôn trăn trở về một đam mê là kinh doanh đồ ăn vì tôi từng góp vốn làm ăn nhỏ, khá thành công. Nhưng thời gian ngắn sau đó phải tự buông ra vì người làm cùng bắt đầu không rõ ràng và có ý muốn hất tôi ra.
Đến giờ này tôi chưa thành công ở mảng tiếp thị với công ty nào cả. Tôi rất trăn trở mình có đang lãng phí thời gian quá không, vì tôi mới lập gia đình nhưng chưa ổn định gì cả.
>> Tuổi 32 chưa có nhà vì lúc trẻ xài hoang
Tôi vẫn mong muốn trước tuổi ba mươi mình mở lại một của hàng đồ ăn. Nhưng nếu không thành thì sau đó tôi sẽ lang thang tới khi nào vì bằng cấp của tôi dang dở. Tôi hầu như không có bằng cấp gì dù ngoại ngữ của tôi rất tốt nhưng chỉ có thế cũng không đủ cho những hồ sơ xin việc vào các công ty tốt.
Giờ đây tôi cảm thấy rất lo lắng cho tương lai, dằn vặt với những suy nghĩ là làm theo đam mê trước khi qua tuổi 30 hay cố xin một nơi làm ổn định dù thu nhập bình thường để thấy yên tâm hơn?
Mà chỉ có ngoại ngữ tốt thì sao xin được việc? Niềm vui duy nhất của tôi mỗi ngày là kèm học tiếng Anh miễn phí cho các bạn học sinh qua mạng xã hội. Tôi muốn xin lời khuyên và chia sẻ nếu ai đó trải qua cuộc sống như tôi. Tôi cũng mong những ai có ý định bỏ dở dang việc học có thể hãy nghĩ lại thật kỹ.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Nam