Tôi có một người bạn chơi với nhau từ nhỏ đến cấp hai, nay đã mấy chục năm. Điều khác biệt là nhà bạn giàu còn nhà tôi nghèo. Từ thuở kim từ điển (máy tra từ vựng bỏ túi) là chiếc máy mà mỗi học sinh ao ước để học ngoại ngữ thì bạn được mua mẫu mới nhất, còn tôi thì dùng quyển từ điển giấy mua lại của bà ve chai.
Chúng tôi học với nhau đến hết cấp hai thì bạn lên thị xã học vì gia đình có nhà trên ấy, còn tôi thì mải mê với chiếc xe đạp đi học trường huyện cách nhà cả chục cây số.
Tốt nghiệp đại học, tôi về quê làm việc. Trong thời gian xin việc tôi có liên lạc, kết nối lại với bạn. Lúc đó, tôi - kẻ ăn học mười mấy năm trời, cố gắng mài đũng quần ở giảng đường nay phải chạy vạy đi xin việc, trong khi bạn nghỉ ngang cấp ba, được gia đình giao phụ giúp hai căn nhà đang cho thuê.
Lúc đó dù có thánh thiện tới đâu, tôi lại càng thấy có gì đó bất công. Và khi nghe bạn có thêm một mặt bằng góc ngã tư mở quán cà phê, tôi chuyển sang ganh tỵ.
Tôi nghĩ mỗi người có một số, sao số phận của cậu ấy lại tốt hơn mình như vậy? Nhưng rồi tôi nghĩ lại, bố bạn ấy là dân kinh doanh, tôi nghe hàng xóm nói bố mẹ cậu ấy dân nhập cư từ chỗ khác tới thuê nhà làm ăn. Chỉ trong vài năm được thời mà mua luôn cả căn nhà đang thuê. Chục năm là tích tiền mua ruộng, đất rồi cả hai căn nhà trên thị xã và mua cả ôtô để cuối tuần chở cả gia đình lên phố chơi.
Còn bố tôi? Vốn cũng có đất đai nhưng ham ăn nhậu, làm ăn thất bại hết lần này đến lần khác, đến khi tôi ra đời thì gia đình hầu như không còn gì ngoài căn nhà và mảnh đất đang ở. Tôi ước bố mình cũng biết làm ăn và gặp thời như bố của người bạn đó.
Rồi tôi xin việc đi làm, lấy vợ, sinh con... và tôi hiểu được cảm giác gánh nặng gia đình trên vai. Tôi không còn trách cứ bố tôi nữa, có lẽ ông cũng chán chường sau những lần làm ăn thất bại nên mới tìm đến men rượu. Tôi cũng không còn ganh tỵ với cậu bạn đó nữa bởi tôi biết bạn có gen kinh doanh, làm ăn... nên xứng đáng nhận được tài sản đó.
Còn bây giờ, tôi chỉ cố gắng làm ăn, tiết kiệm, dành dụm hết mức có thể để sau này có gì đó để lại cho con. Đây là cuộc chạy tiếp sức của nhiều thế hệ, đời cha phải cố gắng khá thì đời con mới giàu. Bởi tôi biết thời buổi bây giờ rất khó để buôn bán, làm ăn mà giàu đột biến như gia đình của người bạn đó, chỉ trong mấy năm mà mua được nhà, được đất như thế.
Đức Trọng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.