Suốt 12 năm đi học của tôi là chừng đó năm bị so sánh với bạn hàng xóm: Bạn luôn làm lớp trưởng còn tôi là lớp phó, bạn thi đỗ học sinh giỏi vòng tỉnh, tôi chỉ đỗ vòng huyện. Ở đâu có bạn thì tôi luôn đứng thứ hai.
Chữ viết của chúng tôi cũng bị mang ra so sánh, vì tôi viết chữ rất giống bạn nhưng do tôi tự rèn chứ không hề bắt chước bạn. Bạn đậu hai trường đại học, tôi rớt cả hai và chỉ học trường thấp điểm hơn ở nguyện vọng hai.
Vào đại học, tôi chỉ biết học và làm thêm cật lực để đỡ tốn cho bố mẹ được đồng nào hay đồng đó. Thời sinh viên của tôi không có kỷ niệm với bạn bè, không có trải nghiệm hay du lịch vì cứ nghĩ mình vui chơi với bạn bè thì bố mẹ đang dãi nắng dầm sương ngoài đồng.
Bạn bè có đi làm thêm cũng xin làm ở chỗ sang, lương cao, giao tiếp được tầng lớp trí thức vì có điều kiện chăm chút ngoại hình, có khả năng giao tiếp, năng động. Còn tôi chỉ đi dạy kèm, bưng bê quán cà phê cóc vì không dám sắm bộ đồ nào ra hồn, tóc tai quê mùa lại tự ti ngoại hình.
Ra trường, tôi vẫn cố gắng chắt bóp lương cho bố mẹ sửa nhà trả nợ, tới khi lấy chồng mới có một chuyến du lịch trăng mật xa từ khi làm sinh viên.
Vậy đó, tuổi trẻ của tôi nhắc lại chẳng biết nhắc gì ngoài đong đếm từng đồng tiền bát gạo. Giờ nghĩ lại hối tiếc nhiều vì chỉ biết lo trước mắt, không dám thoát ra khỏi vỏ ốc của chính mình để rồi tự ti tiêu cực.
Nếu biết nâng cấp bản thân (kiến thức, kỹ năng, ngoại hình), nâng cấp chứ không phải se sua thì có thể khổ vài năm, cứ loay hoay không tìm được tương lai thì sẽ khổ cả đời. Chỉ có nâng tầm bản thân mới có nhưng mối quan hệ tốt, công việc tốt, nhìn xa trông rộng.
Trở lại câu chuyện đầu, khi đó, đôi lúc tôi ước gì bạn ấy biến mất khỏi thế gian để tôi không phải áp lực và bị so sánh vì thành tích của bạn luôn hơn tôi. Nhưng may mắn tôi đã tự chữa lành những vết thương của mình, lớn lên tôi không oán hận bạn mà luôn đồng hành cùng bạn cho đến khi hai đứa lập gia đình.
Ngày bạn lấy chồng, tôi ôm bạn khóc nức nở, ngày tôi sinh con bạn cùng gia đình tôi có mặt đầu tiên khi tôi rời phòng sinh. Đến giờ chúng tôi vẫn giữ tình bạn thân thiết và gặp nhau tâm tình mỗi khi stress.
Tôi tự hứa không bao giờ để con chịu những áp lực, dằn vặt như tuổi thơ của mình.
Đông Anh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.