Tôi tốt nghiệp đại học năm 2006, vợ chưa tốt nghiệp đại học. Vào đến Sài Gòn tôi đi cắm luôn cái dây chuyền mẹ vợ tôi cho vợ làm của hồi môn ngày cưới được 3,2 triệu đồng vào mồng 10 Tết 2007 ở đường Âu Cơ, TP HCM để lấy tiền thuê phòng trọ.
Vào Sài Gòn mấy tháng tôi đi làm thuê cho công ty tư nhân còn vợ tôi đi rửa bát cho một nhà hàng ở quận Tân Bình. Sau đó vài tháng về Hà Nội để báo cáo đề án tốt nghiệp đại học. Không có tiền cho vợ đi tàu về tôi đi cắm xe máy Tàu để lấy tiền mua vé cho vợ.
Tôi đi làm bằng xe buýt, có lần cả nhà đói ăn tôi phải cắm cả nhẫn cưới của chồng, rồi không có tiền chuộc nên mất luôn. Hai vợ chồng tôi cưới nhau tay trắng không một đồng nào. Ở phòng trọ sống cùng cậu con trai đỏ hỏn sinh ở Bệnh viện Từ Dũ. Thế mà vợ chồng tôi ở trọ hai năm, ngủ dưới đất là hai chân đụng vào bình gas và bánh xe máy.
Sau đó tôi cố gắng làm việc, tiết kiệm và vay mượn mua được căn nhà 1,2 tỷ đồng. Vợ tôi đi làm thuê cho một công ty. Lúc cố gắng làm việc, có khi một tháng tôi mới về nhà một lần. Mấy năm mở công ty riêng thì ngày nào cũng 9h tối mới về đến nhà, thứ bảy, chủ nhật không nghỉ. Một năm nghỉ vài ngày đi du lịch cùng vợ con, Tết tôi chưa nghỉ ngày nào.
Sau hai năm chúng tôi cũng mua được nhà từ bàn tay trắng sau cưới, ba mẹ hai bên không có gì ngoài sợi dây chuyền tôi đã đi cầm.
Vậy đó, tôi là thanh niên ngoại tỉnh lên Sài Gòn sống, cưới nhau bàn tay trắng nhưng qua thời gian làm ăn không mệt mỏi cũng có được nhà và sự nghiệp. Tôi thấy đó là công sức lao động không mệt mỏi và sự học hỏi của mình từ bạn bè các cô chú đồng nghiệp đi trước.
Nhưng, tôi có thể vứt hết tài sản của mình để giữ hạnh phúc gia đình. Hiện giờ tôi mong công ty làm ăn thuận lợi và chiều vợ chiều con, phụng dưỡng ba mẹ già là quan trọng, không mơ ước gì hơn. Đặc biệt người vợ vẫn bao năm đeo một cái nhẫn cưới của mình mặc dù một cái đã bị mất vì nghèo khó.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bàitại đây.
Hoang Minh