Nếu mua nhà chỉ để ở, tức là mua tiêu sản và hưởng thụ, theo tôi chỉ nên chi ra 30% thu nhập. Nếu mua nhà để sau này bán, ăn lãi vốn thì còn nhiều yếu tố nữa phải bàn (vị trí, loại bất động sản, thời điểm và chu kỳ bất động sản...).
Khi mua nhà để đầu tư ăn lãi vốn thì cần phải dự tính hiệu quả và rủi ro. Ví dụ như vay ngân hàng trong vòng 15 năm, lãi suất trung bình là 15%/năm thì tháng đầu tiên phải trả (9 triệu gốc + 20 triệu lãi =29 triệu đồng). Nhà có thể tăng được 10%/năm hay không? (Giá thuê trung bình 5%/ năm mà ta phải trả), liệu thu nhập có được ổn định như vậy không? Còn mất việc, ốm đau...khó tính được hết, nói chung là hên xui.
Vay ngân hàng để mua sẽ tạo cho ta áp lực trả nợ và rồi sẽ vượt qua nếu như các giả định ban đầu ổn định (nếu biến chuyển tốt hơn thì khỏi phải nói). Theo tôi nếu có vay thì chỉ nên vay 20% giá trị ngôi nhà.
Dân cò nhà đất rất thích câu nói "an cư lạc nghiệp" của đại đa số người dân. Đó là mảnh đất mầu mỡ để họ giàu. Còn tôi thì cho rằng "an là an nghỉ nghĩa là chết, lạc có nghĩa là mất". Quá chú trọng đến ngôi nhà, hưởng thụ mà không suy nghĩ đầu tư thì có thể mất nghiệp, mất đời.
Với thu nhập 50 triệu đồng một tháng, theo tôi vẫn nên thuê nhà với giá tầm hơn 10 triệu đồng. Cố gắng tích lũy và coi như mình đã mua ngôi nhà đó bằng vay ngân hàng. Mỗi năm tiết kiệm ít nhất được 300 triệu đồng (sau khi trừ tiền ở 10 triệu đồng và tiền ăn 15 triệu/ tháng). Khoảng vài năm nữa ta sẽ có cái nhà mà vẫn khỏe, vẫn hạnh phúc, thư thái.
Có câu "Người đẻ ra, đất có đẻ ra được đâu?". Nhưng nếu bạn có tiền vào thời khủng hoảng kinh tế 2010-2013 chẳng hạn thì bạn có nhiều lựa chọn của những "xác chết" vì bị phá sản.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Khang