Đây là việc chưa từng có trong lịch sử tư pháp Trung Quốc.
Bị cáo Lưu Dũng là người Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Khi còn nhỏ, dù không học giỏi, Dũng lại rất có năng khiếu bơi lội, từng giành huy chương vàng giải thành phố.
Dũng từng làm rất nhiều công việc như mở quán ăn, làm tài xế, bán quần áo, nhưng không thuận lợi. Có lần Thẩm Dương xảy ra lũ lụt, nhìn thấy có người bị nước lũ cuốn trôi, Dũng nhảy xuống cứu.
Nạn nhân quý mến đã gả con gái cho anh ta. Sau khi cưới, được sự ủng hộ về mặt tài chính và quan hệ của nhạc phụ, Dũng cùng vợ mở một siêu thị. Khi việc làm ăn càng ngày càng tốt, Dũng lại sa ngã, quy tụ một đám bạn hư hỏng.
Ban đầu chỉ những lúc việc làm ăn không thuận lợi, Dũng mới dùng bạo lực để giải quyết. Thế lực càng ngày càng lớn, thủ đoạn của hắn cũng càng ngày càng trắng trợn.
Năm 1989, vợ mâu thuẫn với một ca sĩ bản địa, Dũng liền dẫn đám đàn em đến đánh khiến người này suýt mất mạng. Thấy nạn nhân không dám tố cáo, Dũng càng tự đắc, lấn tới. Khi xảy ra xung đột với một "đại ca" khác ở Thẩm Dương một tên đàn em của Dũng rút súng ra bắn đối thủ.
Sau lần tấn công, bắn hai cảnh sát, Dũng có mạng lưới quan hệ rất rộng ở Thẩm Dương nên nhanh chóng được phóng thích. Dũng lập tức trở thành "đại ca" trong mắt dân xã hội đen Thẩm Dương. Từ đây, việc làm ăn của Dũng cực kì thuận lợi.
Ban đầu, hắn mở một số nhà hàng và khách sạn, sau đó mở rộng ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh thuốc lá, thời trang và bất động sản, tổng giá trị tài sản hơn 700 triệu nhân dân tệ. Có lần phát hiện nhãn hàng thuốc lá của mình tiêu thụ rất chậm do có đối thủ bán với giá mềm hơn, Dũng cho đàn em đến đánh chết đối phương.
Ttài tử Hong Kong Lưu Đức Hoa đến Thẩm Dương biểu diễn, do không hát đủ 30 bài theo yêu cầu của Dũng, cũng bị hắn bạt tai trước mặt khán giả. Phải nhờ người quen hỗ trợ dàn xếp với Dũng, Lưu Đức Hoa mới có thể bình yên trở lại Hong Kong.
Năm 2000, công an Trung Quốc ra quân vây quét xã hội đen trên quy mô toàn quốc. Dũng là mục tiêu số một tại Thẩm Dương. Trước khi làm án, cảnh sát Thẩm Dương rà soát toàn diện, tìm ra các phần tử thoái hóa biến chất trong nội bộ lực lượng.
20h ngày 1/7/2000, cảnh sát đồng loạt vây bắt nhưng Dũng dẫn vợ chạy đến thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, chuẩn bị trốn ra nước ngoài. Với sự phối hợp của cảnh sát Hắc Hà, chiều 11/7/2000, cảnh sát Thẩm Dương phát hiện Dũng tại trạm khai báo hải quan Hắc Hà. Thấy không còn đường thoát, Dũng uống hết 200 viên trong bốn lọ thuốc ngủ mang theo. Tuy nhiên cảnh sát đã nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện cấp cứu, đánh bại ý đồ tự tử.
Sau khi bị bắt, Dũng bị giam đến 743 ngày trong trại tạm giam thành phố Thiết Lĩnh để điều tra. Để giảm nhẹ hình phạt, Dũng thuê 14 luật sư bào chữa, vì vậy trong phiên sơ thẩm, hắn chỉ bị tuyên án tử hình song hoãn thi hành án, chuyển từ trại tạm giam Thiết Lĩnh đến nhà tù Cẩm Châu.
Với mạng lưới quan hệ của mình, quyết định hoãn thi hành án có thể kéo dài rất nhiều năm, thậm chí Dũng còn cho rằng có thể thoát tội như lần trước. Tuy nhiên mọi chuyện không như vậy.
Nhận thấy phiên xét xử sơ thẩm có vấn đề khuất tất, Tòa án nhân dân tối cao can thiệp. Ngày 18/12/2003, toà án trung cấp thành phố Cẩm Châu mở phiên phúc thẩm nhưng toàn bộ thẩm phán và cảnh sát toà án đều do cán bộ, nhân viên Toà án Tối cao đảm nhiệm. Nhân viên của toà sở tại được yêu cầu nghỉ ở nhà trong thời gian này.
Tuyên Dũng liên quan 12 tội danh, cấp phúc thẩm sửa bản án thành tử hình. Bốn ngày sau phiên toà lịch sử này, Dũng bị thi hành án. Trong giờ phút gặp mặt thân nhân lần cuối, Dũng hỏi xin mấy điếu thuốc, uống một ngụm rượu. Đến tận lúc này Dũng vẫn bình tĩnh động viên, bày tỏ tình yêu và cảm ơn vợ. Cuối cùng, Dũng bảo vợ nhét một nhân dân tệ vào xiềng chân của mình do quan niệm, trên đường xuống địa ngục, người chết phải trả tiền lộ phí.
Theo nguyện vọng của Dũng, khi thi hành án, việc này được chấp nhận.
Khang Diệp (Theo Toutiao)