Vụ việc ca nô Phương Đông 05 chở 39 người (gồm 36 khách du lịch đến từ Hà Nội, TP HCM, Bình Dương, 1 lái ca nô, 2 phục vụ), từ đảo Cù Lao Chàm vào cảng Cửa Đại bị lật khi cách bờ khoảng 3 km, làm 17 người thiệt mạng, đang gây xôn xao cộng đồng. Một phần nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tâm trên được cho là bởi thiết kết bịt kín, thiếu chỗ thoát hiểm trên phương tiện này.
Nói về thực trạng ca nô du lịch biển ở Việt Nam tồn tại suốt những năm qua, nhiều độc giả chỉ ra những bất cập, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khôn lường:
Đồng quan điểm, độc giả Shoa46006 cho rằng: "Lúc tôi đi Nam Du cũng vậy, sóng đánh dữ dội, tàu thì bít hết các cửa, chỉ còn lối đi ở giữa. Tôi thầm nghĩ, nếu sự cố chỉ có chết, không thể nào thoát ra được. Vậy nên, tôi ra trước bong tàu ngồi, định lấy áo phao mặc, nhưng chủ tàu không cho tự lấy áo phao dưới ghế. Họ nói rằng sợ làm ảnh hưởng tâm lý du khách. Cuối cùng, tôi phải tự mua mấy cái, và ra trước ngồi, nhìn sóng lớn thì rất sợ nhưng vẫn yên tâm hơn, chỉ lo cho người thân không chịu ra ngoài... Vậy mà người thân còn chế giễu tôi. Mong rằng ngành đủ lịch hãy thiết kế tàu có nơi thoát hiểm cho đủ khách, đừng bất cẩn vô tâm với sự nguy hiểm luôn rình rập".
>> 'Tổ lái' nhan nhản trên đèo Bảo Lộc
Phương tiện chở khách ra Cù Lao Chàm đa phần được hoán cải từ ca nô chuẩn SI, loại có mái che, chở 12-22 khách, hoạt động ở vùng biển 12 hải lý trở vào bờ. Sau hoán cải thành chuẩn SB, ca nô sẽ có mái che, chở được hơn 30 khách, hoạt động ở vùng biển trên 12 hải lý. Việc cho hoán cải, cụ thể là làm thêm phần mui đã làm ca nô nặng hơn, không phù hợp với thiết kế cũng như trọng lượng an toàn. Đây cũng là lỗ hổng trong việc cho đăng ký, đăng kiểm.
Chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng khi đi ca nô du lịch biển ở Việt Nam, bạn đọc Hanguyen_506 nhấn mạnh: "Tôi cũng từng đi du lịch ra đây một lần, thật sự quá nguy hiểm. Nếu biển êm đẹp thì còn đỡ, chứ biển động thì mấy chiếc ca nô này nhìn như mấy chiếc lá nhỏ trên biển. Đã vậy, các tài công chạy rất nhanh, có lúc nhảy sóng để du khách trải nghiệm, làm nước bắn lên ướt cả áo. Lúc sắp cặp bờ, tài công cho ca nô quay ngang để giảm tốc đồng thời biểu diễn tay lái lụa, tạo một cảm giác mạnh. Đến lúc trở về đất liền, tôi mới thở phào vì chuyến đi quá ớn. Có lẽ nên dùng tàu lớn hay phà để đi thì an toàn hơn cho dù khách".
"Thời tiết thế này, mà điều khiển ca nô cao tốc với tốc độ trên 7 hải lý/ giờ, thì chẳng khác nào đùa với tử thần... Vỏ ca nô rất rất nhẹ, cộng với vận tốc không cần cao, khi gặp gió cấp 6-7, mà điều khiển kém kinh nghiệm (tức không biết cách lượn theo con sóng và gió từng giây từng phút) thì sẽ bị lật úp ngay. Phần lớn ca nô du lịch biển Việt Nam (cả lớn lẫn nhỏ) đều thiếu người lái có kinh nghiệm điều khiển khi gặp sóng to, gió lớn", độc giả Pygmy Brian bổ sung thêm.
Mong mỏi những biện pháp chấn chỉnh các đơn vị tổ chức khai thác du lịch biển bằng ca nô, bạn đọc Bảo Nguyễn bày tỏ: "Thực sự, tôi đi du lịch biển đảo bằng ca nô ở miền Trung (đảo Bình Ba, Kỳ Co...) rất hãi. Ca nô thì nhỏ, mà phóng tốc độ cao đến mức cảm giác nó đang lướt trên không và lật úp bất cứ lúc nào, chứ không phải do biển động. Du khách bị bắn nước ướt sạch, dù ca nô nào cũng có trẻ em. Cứ vào bờ rồi, tôi mới thở phào vì an toàn. Cứ tự trấn an mình rằng họ lành nghề, mình không quen nên cảm giác vậy thôi, nhưng qua những vụ này mới thấy hãi hùng. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh đội ngũ lái ca nô cũng như phương tiện thì đảo có đẹp đấy, bãi tắm có long lanh đấy, tôi cũng chào tạm biệt cho lành".
>> Các ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.