Cháu không còn mong ước hay khát khao một tình yêu chân thành mà ai đó dành cho mình nữa.
Tình trạng của tôi như bị stress kéo dài khoảng 4 năm trở lại đây.
Tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời khi mang thai, đã lên kế hoạch hết về thời gian, kinh tế, dù dịch bệnh khiến mẹ chồng không thể vào giúp.
Tôi từng đọc rằng trầm cảm là khi không thể yêu cuộc sống, công việc, bản thân và gia đình mình. Càng ngày, tôi càng thấy chẳng thể yêu bố mẹ.
Gần đây, khi nói chuyện trước nhiều người, tôi mất bình tĩnh, lo lắng và giọng bị run, dù chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường.
Đối với anh tôi bây giờ, một bữa cơm trong ngày, một bao thuốc lá và chiếc laptop là đủ.
Em vẫn đi học bình thường nhưng không chơi đùa với bạn bè, về là giam mình trong phòng.
Mẹ bắt tôi uống bùa, tôi đau bụng quằn quại 3 đêm. Mẹ chứng kiến tất cả nhưng khi tôi vừa khỏi, mẹ lại ép uống tiếp.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi, chán nản, chỉ muốn chết đi cho xong, hoặc ước không lấy chồng không sinh con.
Anh nói nên dừng lại vì mỗi lần đi với tôi đều thấy có lỗi với vợ. Tôi chỉ biết khóc, chúng tôi ngày càng xa cách.
Chồng tôi bần thần nhiều hơn, tôi hầu như đêm nào cũng khóc, đầu đau, chỉ mình mình biết.
Đi khám bác sĩ bảo phải uống thuốc duy trì, hơn nữa cô ấy thuộc dạng thần kinh yếu và hay mủi lòng.
Tôi còn biết ông ngoại rồi mẹ cô ấy cũng là người rất kỳ cục, em trai cô ấy cũng có biểu hiện trầm cảm.
Thời gian quen tôi anh chỉ đi làm chính thức vài tháng, còn lại làm tự do với định hướng không rõ ràng, thu nhập bất ổn.
Tôi trầm cảm, lo lắng khiến bản thân giờ chỉ còn 52 kg; định cắt tóc lên chùa mà không nỡ bỏ lại bố mẹ.
Bác sĩ bảo vợ tôi uống thuốc an thần quá liều, thần kinh suy nhược, cái thai đã mất, vợ tôi kịp thời được cứu.
Tôi không bao giờ nghĩ mình bị bệnh này khi còn chưa có cơ hội làm mẹ, cũng rất ý thức khi sử dụng những nơi công cộng.
Tôi luôn cảm thấy đau buốt đầu, học không vào, rất khó nhớ, như đang bay trên trời trong giờ học.
Có lần cháu viết bức thư gửi bố, muốn bố hiểu được lòng cháu, nhưng cháu không đủ can đảm để đưa cho bố.
Nhiều khi cảm thấy bất lực, em chỉ muốn hét lên là chị ấy biến mất luôn đi, nhưng em luôn kiềm chế lại được.