From: Nguyen Phuc Bao Trac
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 09, 2003 7:30 AM
Subject: that dang buon cho nhung nguoi nghi ngo chung ta
Tôi đã đọc qua hai bài viết của bạn Bao My và bạn Anh Tuan. Thật tình mà nói, nếu như họ nói cách đây 5 năm, thì đúng là như vậy. Nhưng bây giờ, họ nói những điều như vậy thì thật là đáng buồn. Theo tôi thì họ không hiểu gì về thể thao Việt Nam. Họ đã không hiểu được những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Nếu họ cảm thấy ngượng về thành tích của thể thao Việt Nam, thì tôi có 1 lời khuyên cho họ, là đừng ngồi ở nhà coi tivi, đừng ngồi đọc báo, đừng lấy những thông tin cũ rích ra làm chuẩn so sánh, hãy ra sân thi đấu mà xem.
Họ nói rằng: "Vẫn biết rằng nước chủ nhà được quyền chọn những môn thi đấu có lợi nhất cho mình. Nhưng cũng không hẳn vì thế mà trong 3-4 ngày qua, chúng ta đã bỏ xa nước đứng thứ nhì tới 20-30 HCV. Đó thực sự là điều không tưởng". Nhưng họ có biết rằng, Thái Lan, bấy lâu nay vẫn được coi là bá chủ ĐNA, nhưng trình độ của họ, thật sự mà nói là so với ta không chênh lệch. Trong các môn thi đấu, thì họ chỉ mạnh hơn ta ở điền kinh và bơi lội (2 môn chính). Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều cho SEA Games lần này, chúng ta đã tập trung đội tuyển quốc gia từ rất sớm. Và thành tích của chúng ta là dễ hiểu vì khoảng cách giữa ta và Thái Lan thì chỉ cần vài tháng miệt mài là có thể san bằng. Chúng ta chỉ mới trải qua 4 ngày thi đấu, chúng ta giành 61 HCV, và nếu cộng toàn bộ số huy chương các đoàn thì số huy chương vàng chỉ khoảng 150 HC. Nhưng giải lần này có đến hơn 400 nội dung thi (có nghĩa là hơn 400 HCV sẽ được trao), thì việc "ngượng" vì chúng ta đứng nhất vẫn còn quá sớm. Hơn nữa, ngày mai (10/12) điền kinh và bơi lội mới bắt đầu sôi động, mà chúng ta lại không mạnh nên việc bị Thái Lan đuổi kịp là hoàn toàn có thể, do vậy, Anh Tuan à, có thể anh sẽ không ngượng, còn chị Bao My, chị cũng sẽ hết nghi ngờ thôi.
Tôi cất công viết bài này vì thật là bất bình trước những cảm giác "ngượng ngùng" và "nghi ngờ" kia. Nó xúc phạm đến những người đã khổ luyện (thậm chí mất mạng) vì vinh quang cho Tổ quốc. Tôi thành thật mong họ thay đổi suy nghĩ, hãy xem cụ thể bảng thành tích của chúng ta (http://www.seagames22.com.vn/modules/db/medal_by_ctry.asp?ctry=VIE), suy nghĩ, và nghiền ngẫm, cái HCV nào là không xứng đáng. Nếu có nghi ngờ, họ hãy tìm đến chủ nhân của nó mà hỏi lại. Tôi nghĩ, vận động viên đó sẵn sàng thi đấu lại cho họ hết "ngượng". Chị Bao My, chị đưa ra ví dụ về cầu mây. Tôi cảm thấy tức cười khi nghe chị nói: "Nói thật với các bạn là tôi cũng nghi ngờ kết quả trận cầu mây vì rõ ràng chúng ta để rơi bóng rất nhiều nhưng vẫn cao điểm hơn", tôi tự hỏi là chị có ngồi đếm không? Chị có thấy các nữ VĐV chúng ta đá đẹp không? Còn Anh Tuan, anh có đến nhà thi đấu Nguyễn Du để coi không? Tôi không phủ nhận là chúng ta đã "hù" đối phương, nhưng không phải đến mức như anh nói đâu, chúng ta vẫn tán thưởng những pha đánh đẹp mắt của đội bạn. Và cho dù chúng ta có "hù" đi chăng nữa thì có vi phạm luật lệ gì không? Vả lại chúng ta là chủ nhà mà, và cổ động viên nhà là để phân biệt chúng ta và khách.
Còn đối với tôi, tôi cảm thấy buồn khi người ta lại thiếu tự tin như vậy. Chúng ta không yếu như anh chị nghĩ đâu, ngày hôm nay, chúng ta cũng vừa giành 4 HCV điền kinh đó. Hy vọng điều đó giúp anh chị bớt "ngượng".
Xin chúc đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục chiến thắng, xin anh chị hãy cùng tôi hô to lên: "VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!".