Người gửi: Anh Tuấn
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Tôi cảm thấy xấu hổ khi Việt Nam đoạt quá nhiều HCV
SEA Games 22 lẽ ra là một cơ hội bằng vàng để cho người Việt Nam chúng ta chứng tỏ với thế giới thấy chúng ta luôn luôn là những người chuộng công bằng, có lòng tự trọng, và có truyền thống thượng võ. Tiếc thay, chúng ta cũng đi theo vết xe đổ của nhiều quốc gia nước chủ nhà khác trong việc cố sức bằng mọi cách giành quá nhiều HCV.
Vị trí thể thao trong khu vực của nước ta đứng ở đâu thì không những mọi người Việt Nam chúng ta đều biết, mà tất cả các nước anh em trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta cũng biết. Khi thấy Việt Nam giành quá nhiều, bỏ cách xa những cường quốc thể thao trong khu vực về số lượng HCV thì ai cũng cảm thấy băn khoăn và vô lý. Rõ ràng là có một điều gì đó không ổn. Nếu để tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục, tôi thấy Việt Nam đứng hạng ba là hợp lý nhất.
Vẫn biết rằng nước chủ nhà được quyền chọn những môn thi đấu có lợi nhất cho mình. Nhưng cũng không hẳn vì thế mà trong 3-4 ngày qua, chúng ta đã bỏ xa nước đứng thứ nhì tới 20-30 HCV. Đó thực sự là điều không tưởng.
Chúng ta đã từng nhiều lần là nạn nhân của những cuộc thi đấu mà trọng tài thiên vị nước chủ nhà. Điều này không những xảy ra ở riêng khu vực Đông Nam Á chúng ta, mà có thể nói xảy ra trên toàn thế giới. Và tôi nghe rất nhiều lần rằng nếu chúng ta tổ chức một đại hội thể thao nào, thì chúng ta sẽ không để xảy ra chuyện đó... hoặc chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ như thế kia.
Đáng lẽ ra chúng ta phải nêu một tấm gương sáng ngàn đời cho tất cả các nước trên thế giới phải kính trọng vì sự công bằng, fairplay của chúng ta, thì ngược lại "căn bệnh thành tích" một lần nữa lại làm cho người Việt Nam phải xấu hổ.
Tôi đã xem trận đấu billard 3 băng giữa Lý Thế Vinh và một tay cơ vô địch thế giới người Philippines (trực tiếp trên HTV3). Khán giả Việt Nam đã gây sức ép rất bất lợi cho đối thủ bạn mỗi khi tay cơ này muốn đánh. Tôi đã đếm không dưới 6 lần, cơ thủ này nâng cơ lên rồi lại phải buông xuống vì những tiếng huýt sáo, la ó phản đối của khán giả trong nhà thi đấu Nguyễn Du để cố gắng làm cho cơ thủ Philippines bị mất tập trung (hay còn gọi là quê cơ). Loa phóng thanh nhắc nhở khán giả nhiều lần không được, đến nỗi phải nói rằng: "Chúng ta hãy chứng tỏ cho đối thủ bạn thấy chúng ta là người Việt Nam, yêu chuộng sự công bằng...", nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Và như chúng ta đã biết, cơ thủ Philippines đã không thắng nổi sức ép về tâm lý đó.
Rồi về tấm HCV cầu mây (circle) đồng đội nam mà chúng ta đoạt được sáng hôm qua, cũng có nhiều tai tiếng dị nghị từ chính ông chủ tịch liên đoàn cầu mây châu Á.
Nói chung là chúng tôi không mong muốn gì những tấm HCV phải đạt được cho nhiều. Chúng tôi chỉ tự hào về những tấm huy chương vàng thật sự, khi ai nhìn vào cũng phải tâm phục, khẩu phục. Ví dụ như những trận bóng đá nam vừa qua, tấm huy chương vàng của Mai Công Hiếu, của những vận động viên bắn súng, những bộ môn thi đấu sờ sờ ra trước mắt mà trọng tài không thể nào thiên vị được.
Mong sao những nhà lãnh đạo thể thao của nước nhà nên có những suy nghĩ tiến bộ, hơn là cố gắng đoạt được cho nhiều huy chương, để rồi tự nhau thổi nhau lên, trong khi những người ngoài thì người ta cuời xòa vì không tin bằng thực lực chúng ta lại làm nổi điều đó.