Người gửi: Hàm Anh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Có ai đó cần phải làm một cái gì đó đi chứ?
Tôi là một cựu sinh viên từng du học ở Nga trong giai đoạn "loạn lạc" nhất (thời kỳ Liên Xô bắt đầu tan rã và sụp đổ). Bản thân tôi và bè bạn của tôi đã từng là nạn nhân câm lặng bị bỏ rơi của sự mất an ninh, sự phân biệt đối xử ở nơi này. Chúng tôi có thể bị chặn hỏi giấy tờ ở giữa đường không vì lý do gì, bị tra hỏi, bị xúc phạm, bị đánh đập và thậm chí bị giết mà không biết kêu ai, và không ai nghe chúng tôi kêu.
Chúng tôi đã nhẫn nhục như thể những con giun bao nhiêu năm qua. Vì thế mà khi nghe tin cái chết của em Tuấn hơn ai hết tôi cảm thấy vô cùng căm phẫn và đau xót nhưng cũng khác nhiều người tôi không hề sửng sốt. Thật là kinh khủng phải không các bạn? Vâng, vì ngày tôi học ở bên đó, thỉnh thoảng tôi lại nghe ai đó nói về cái chết của một người nào đó, chỉ là một câu chuyện, thế thôi.
Người ta sẽ nói với các bạn rằng tình hình cộng đồng người Việt ở Nga phức tạp, nhiều vấn đề tồn đọng, nhiều vấn đề nảy sinh, không thể giải quyết một sớm một chiều vv và vv. Thế nhưng người Việt Nam ở Nga dù hợp pháp (có giấy tờ hợp lệ) hay bất hợp pháp (ở lại làm ăn không có hộ chiếu hợp lệ) thì cũng là con người. Chúng ta phải nói lên điều đó và có ai đó phải làm một cái gì đó đi chứ? Chúng ta là những con người cơ mà!
Tôi xin thắp vọng một nén hương cầu cho linh hồn vô tội của em Tuấn được siêu thoát và sẻ chia nỗi mất mát không thể nói bằng lời với gia đình của em. Xin mọi người hãy nhớ cho, em Tuấn chết không phải chỉ bởi bọn hooligan, bọn đầu trọc quá khích mà còn bởi sự thờ ơ vô trách nhiệm, sự vô cảm của con người và các bộ máy công quyền được sinh ra vì con người.