Một cô giáo thực tập ở trường cháu cũng bấm hai khuyên như thế, cháu gửi ảnh mẫu cho mẹ xem để mẹ hiểu, mẹ vẫn không đồng ý.
Em chỉ muốn sống yên ổn, không làm phiền ai nhưng trong gia đình lại bị xem là hay cãi lời, sống tách biệt.
Về ra mắt nhà bạn trai, tôi bị sai làm liên tục, bị bác gái chê trách, bạn trai cũng trách móc.
Em đề nghị bạn gái về nhà mình ngủ lại cho tiết kiệm, nhất là khi ba mẹ em cũng biết mối quan hệ hai đứa, không định kiến gì.
Những mối quan hệ này khiến tôi hoang mang và bối rối, không thể chắc chắn rằng mình có thể cho đi điều mà họ cần
Anh bảo mấy ngày nay đã suy nghĩ, thấy không hợp tính cách, tôi thích lãng mạn còn anh sống thực tế, thêm áp lực gia đình hai bên.
Sau hai lần bị phản bội, giờ tôi không khóc, không một giọt nước mắt nào được tuôn ra, có lẽ tôi đã quá già để đau khổ.
Tôi chỉ muốn khi chia tay, bạn và tôi vẫn có thể duy trì tình bạn nhưng tôi biết để thực hiện điều đó là rất khó.
Dẫn em về ra mắt, câu đầu tiên mẹ hỏi nhà em giàu không; tết em lì xì cha mẹ một triệu đồng, cha bảo sau này phải nhiều hơn.
Một hôm tôi hẹn gặp cô ấy và thổ lộ hết tình cảm, cô ấy hỏi lại tôi: "Sao anh không yêu người khác mà lại là em"?
Cứ mỗi lần gần gũi là tôi phải gợi ý, nên một hai tháng như vậy tôi cũng nản, muốn anh chủ động hơn.
Có lẽ tôi cần bỏ qua tình cảm đơn phương và nỗi buồn về gia đình, tập trung vào công việc và học tập để sớm hoàn thành mục tiêu.
Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ.
Bạn có nhiều người để ý, tôi sợ mình không đủ khả năng, sợ nhiều thứ lắm, nhưng từ bỏ tình cảm này tôi không thể làm được.
Anh bảo không phải người hoàn hảo, không phải cái gì cũng biết, không thể đòi hỏi anh nhiều quá như vậy.
Bốn triệu đồng là công sức gần 20 ngày làm, mỗi ngày 12 giờ, tôi cảm thấy nghẹn ngào, chua xót cho thân phận người làm công bị chèn ép.
Anh là mối tình thứ ba của tôi, ưa nhìn, phong độ, kĩ sư giám sát công trình xây dựng và con trai trưởng trong một gia đình khá giả.
Mỗi lần ông bà can thiệp, nói rất khó nghe, rồi ông bà xích mích với nhà ngoại tôi vì việc mọi người sang nhà giúp tôi trông con.
Tôi có ham muốn bình thường, một hai lần một tháng nhưng việc phải gợi ý, bị từ chối liên tục khiến tâm lý của tôi bị ảnh hưởng.
Tôi như bị tổn thương trong tim khi em lộ rõ vẻ không hài lòng, giận dỗi vì tôi mừng tuổi bố mẹ nhiều hơn em.