Tối qua, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cho con ngủ xong, tôi ngồi lặng ở góc bếp. Chồng tôi về muộn vì có cuộc nhậu với bạn bè. Vào nhà, anh vẻ mặt mệt mỏi, hơi say, vừa nằm vừa lướt điện thoại giải trí. Tôi tới ngồi gần rồi hỏi nhẹ rằng hôm nay có gì đặc biệt không anh. Anh không rời mắt khỏi điện thoại rồi trả lời là không, hỏi ngược lại tôi có chuyện gì à.
Tim tôi chùng xuống. Những năm trước, anh vẫn nhớ, có khi là cái bánh nhỏ, có khi chỉ là một câu chúc qua loa như để hoàn thành nghĩa vụ. Dù vậy tôi vẫn thấy vui vì ít nhất mình được nhớ đến. Cả năm, tôi đâu đòi hỏi gì nhiều, các ngày lễ anh đều không nhớ tới. Còn sinh nhật anh, tôi luôn để tâm và cố gắng nghĩ những món quà anh thích hoặc cần, hay làm gì đó thay đổi cho anh khỏi nhàm chán. Dù bận hay không, tôi vẫn bỏ nhiều tâm sức vào ngày đó.
Với tôi, vợ chồng dù lấy nhau lâu thì vẫn nên thể hiện sự quan tâm nhau qua những dịp như vậy để thấy giữa hai người vẫn có tình, còn lửa hôn nhân. Tôi không giận nhưng buồn và hụt hẫng, lại có chút bất an, chỉ sợ mối quan hệ hai người ngày càng nhạt nhẽo, không quan tâm cảm xúc của nhau, sống chỉ còn nghĩa vụ và trách nhiệm với cha mẹ, con cái.
Thu Vân