Nghệ sĩ Bạch Long cùng đồng nghiệp trình diễn các trích đoạn nổi tiếng và chia sẻ với khán giả nét chấm phá về lịch sử cải lương tuồng cổ.
Nghệ sĩ chia sẻ buồn vì nhiều sàn diễn ở tỉnh miền Tây - nơi nuôi sống cải lương - hiện có dấu hiệu quay lưng với loại hình này.
Sống ở Viện dưỡng lão TP HCM, đào chính một thời khỏe khoắn, tinh anh và thường được đồng nghiệp cử đại diện phục vụ văn nghệ cho cả khu.
Kim Xuân, Kim Tử Long, Hồng Nga... kể nỗ lực duy trì tình yêu nghề, tâm huyết cho sân khấu ở buổi gặp đại diện UBND thành phố.
Hình ảnh nghệ sĩ Phùng Há, Thanh Nga, Thành Được... trong các vở tuồng nổi tiếng được trưng bày tại TP HCM.
Hai nghệ sĩ gạo cội cùng Thanh Kim Huệ, Thanh Điền... tập tuồng chuẩn bị show tôn vinh 100 năm cải lương ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Nghệ sĩ nhận xét sân khấu cải lương xã hội hóa chưa nhận hỗ trợ kịp thời từ cơ quan chức năng nên liên tục lỗ nặng khi hoạt động.
Sau khoảng một thế kỷ thăng trầm, cải lương đứng trước nguy cơ chỉ tồn tại trong hoài niệm của nhiều khán giả.
Từ đôi đào, kép ở tỉnh, hai nghệ sĩ trở thành thần tượng được mến mộ trong làng cổ nhạc thập niên 1990.
Nhiều đêm diễn, hoạt động triển lãm, trưng bày, phim ảnh vinh danh môn nghệ thuật cổ truyền sẽ được tổ chức ở TP HCM.
Nghệ sĩ cải lương kể dù sống xa xứ, cô vẫn lái xe đưa hai con đến nhà thờ học tiếng Việt để mong con biết hát cổ nhạc.
40 năm sau ngày mất, cố nghệ sĩ luôn là điểm tựa tinh thần cho lứa diễn viên trẻ, truyền cảm hứng về tình yêu cải lương và nghiệp diễn.
NSND Hồng Vân, Mộng Tuyền, Hồng Ánh... bồi hồi xem video các trích đoạn cải lương kinh điển và dâng hoa hồng tưởng niệm cố nghệ sĩ.
"Nữ hoàng sân khấu" một thời yêu hoa hồng, và tài năng, nhan sắc của bà cũng được ví như loài hoa đài các.
Hai giọng ca vàng đi vào lịch sử cổ nhạc qua tác phẩm kinh điển "Bên cầu dệt lụa" và "Tiếng trống Mê Linh".
10 năm gắn bó, hai nghệ sĩ gây tiếng vang nhờ tài ca diễn và là tên tuổi ăn khách của đoàn hát cải lương lớn một thời.
Nghệ sĩ - soạn giả giỏi ngày càng ít, sàn diễn xuống cấp, nhiều loại hình giải trí trỗi dậy... khiến dòng cổ nhạc rơi vào bế tắc.
Dòng chảy cổ nhạc từng đạt dấu mốc huy hoàng với hàng trăm đoàn hát và nhiều tượng đài nghệ sĩ vào thập niên 1950-1960.
Nhà hát lớn TP HCM kín lịch diễn, còn Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đìu hiu vì cơ sở vật chất không đảm bảo.
"Nước mắt không chảy ngược" (Nhà hát cải lương Hà Nội), "Hiu hiu gió bấc" (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang)... nằm trong số tác phẩm gây chú ý.