Trước thông tin các trường học TP HCM ráo riết chuẩn bị đón học sinh đi học lại, nhiều độc giả VnExpress chia sẻ tâm trạng vui mừng và an tâm khi con em được quay lại trường sau thời gian dài phải nghỉ học tránh dịch Covid-19:
Không được chủ quan nhưng cũng đừng bi quan, tốt nhất là suy nghĩ lạc quan. Tất cả các trường hợp lây bệnh trong nước đều đã khỏi hoặc đang được điều trị. Các nguồn lây từ nước ngoài được cách ly ngay từ khi nhập cảnh, chỉ còn những trường hợp tái dương tính, nhưng tính đến nay khả năng lây nhiễm của những ca tái dương tính cũng bằng "0". Vậy thử nói xem còn nguồn lây nào nữa?
Nói chung là chấp nhận sống chung với dịch, cuộc sống nên trở lại bình thường thôi, chứ còn đợi hết dịch trên thế giới thì biết bao giờ. Một năm, hai năm hay lâu hơn? Không lẽ học sinh cứ chờ tới lúc đó mới đi học lại? Ai sợ sệt thì làm ơn cứ ở nhà, đừng ca cẩm mấy câu "bàn ra tán vào", hãy để người khác cho con tới trường.
Cho các cháu đi học cũng phù hợp rồi, nhưng nhà trường và gia đình phải nêu cao ý thức hơn nữa trong việc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay và khi có biểu hiện ốm đau, hắt hơi, phải giữ vệ sinh, cách ly là sẽ an toàn.
Thời gian trước tôi phản đối việc học giữa lúc dịch căng thẳng. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy yên tâm cho con mình đi học lại. Phải chấp nhận sống với lũ, chứ chờ lũ rút thì đến bao giờ? Ta phải biến đổi để thích nghi là vừa.
Tôi thấy ổn mà, cho các bé đi học được rồi. Sao phụ huynh không nghĩ lại mình chính là nguy cơ đem bệnh về cho các bé khi đi làm. Trong khi các bé đi học không tiếp xúc với ai ngoài các bạn, nhà trường cũng khử khuẩn và vệ sinh đầy đủ. Lo xa quá chẳng được gì đâu.
>> Cho học sinh đi học lại giữa những hoài nghi
Tôi thấy kiểm soát dịch như vậy là ổn rồi, giờ chỉ lo khách nhiễm từ bên ngoài vào. Yêu cầu cách ly một tháng cho người nước ngoài về, không được để sót một trường hợp nào. Học sinh mà ngồi cách nhau 1,5 m thì cũng như ngồi chung, vì ai cũng biết mà không cách nào cấm chúng được. Kiểm soát tốt bên ngoài là được.
Thời thế thế thời phải thế. Các cháu phải tập làm quen với môi trường dịch bệnh cũng là điều tốt cho tương lai sau này. Điều đó cũng giống như các nước có chiến tranh, các cháu cũng phải học nhưng có phương án bảo vệ bản thân mình. Chờ đợi cho đến khi nào mới hết dịch cả thế giớ? Cuộc sống ai chẳng muốn an toàn nhưng đôi lúc cũng phải đối mặt với nguy hiểm.
Trẻ cần được đến trường, cần được tiếp xúc với các bạn cùng lứa tuổi. Cần được người có nghiệp vụ dạy dỗ. Trẻ ở nhà là gánh nặng của bố mẹ. Mỗi người mỗi việc, bố mẹ đi làm, con đi học, cô thầy dạy học. Sự thực ấy đã tồn tại lâu rồi. Nếu con đi học mà lây bệnh thì con ở nhà và bố mẹ đi làm cũng có khả năng lây bệnh cho con vậy.
Hoa phượng đã nở tưng bừng, học trò mới bắt đầu học kỳ II... Một năm học kỳ lạ và đáng nhớ. Trăm năm mới có một dịp này, kỷ niệm này sẽ theo mãi các em lứa tuổi học trò hôm nay. Chúc các em học giỏi chăm ngoan, tương lai thành công rực rỡ.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.