Tôi là một giáo viên nghèo ở vùng cao. Năm 2013, tôi phải lo công việc cho vợ mà không có tiền, cũng không vay được ngân hàng vì không có tài sản gì thế chấp. Biết cậu ruột tôi ở quê đang kinh doanh khá giả, tôi gọi điện về nhờ cậu giúp đỡ. Cậu bảo cậu không có tiền mặt, chỉ có một sợi dây chuyền một lượng vàng, có mượn thì cậu giúp. Tôi cảm ơn và đem bán được 33,5 triệu đồng.
Hơn hai năm sau, em trai tôi ở quê gọi điện lên nhắc rằng cậu cần tiền, muốn tôi gửi về trả nợ vàng cho cậu. Tôi vẫn đang khó khăn nên gọi về xin cậu đến Tết về tôi trả. Cậu vui vẻ đồng ý. Tết 2016, tôi qua nhà cậu, hỏi cậu muốn tôi trả bằng tiền hay vàng (vì giá vàng đang xuống giá). Cậu bảo cứ trả vàng là được, tôi gửi cậu 31,5 triệu đồng (giá vàng bán ra) nhưng cậu chỉ nhận 31,2 triệu đồng (giá mua vào) mà thôi.
Chuyện qua cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn áy náy đến bây giờ. Áy náy vì đã không trả tiền đúng lúc cậu cần, trả tiền ít hơn số đã vay, và cũng không có chút lãi làm quà cho các em. Tôi không biết nếu gặp tình huống tương tự sau này thì phải làm thế nào cho chu toàn, để không mang tiếng là người không biết điều?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.
Nguyễn Trường