Người ta có câu nói: Sai lầm lớn nhất của đời người là không nhận ra sai lầm. Và tôi đã có những ngày tháng như vậy. Tôi năm nay 27 tuổi, hiện tại đang Quản lý bộ phận kinh doanh của một công ty bảo hiểm nhân thọ. Tổng thu nhập một tháng khoảng 30 triệu đồng. Có lẽ với mức thu nhập này là tương đối tốt so với cuộc sống ở quê.
Cuộc đời có thể đã yên ả, tốt đẹp nếu như tôi đừng phạm sai lầm - một sai lầm không thể tha thứ được. Tôi đã có vợ được bốn năm, và một cô con gái ba tuổi. Cô ấy đến với tôi khi quá khứ có nhiều điều không mấy suôn sẻ, người khác dị nghị. Nhưng tôi lại càng yêu và thương cô ấy hơn. Có lẽ vì cô ấy đã thiệt thòi nhiều điều, giờ lại vướng vào chuyện sai lầm của tôi, tôi càng hận mình nhiều hơn.
Sai lầm này bắt đầu từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020, tôi lao vào lô đề. Nói đến đây, chắc chắn nhiều người sẽ chửi rủa sự ngu dốt, tầm thường của một người có công việc, có sự nghiệp như tôi. Đúng là ngu muội, sự tham lam, ngu dốt ấy nó đốt đi của tôi 650 triệu đồng, đó là 200 triệu đồng tiền túi và 450 triệu tiền vay nóng.
Thật sự từ nhỏ đến tận lúc lao vào lô đề, tôi chưa từng đụng vào đỏ đen, càng không hề dám tơ tưởng đến nó. Vậy mà chính sự tham lam, tỏ ra mình tinh tường, và những lời dỗ ngọt của chủ lô: "Cứ ghi đi, thua hôm thì lại thắng ấy mà, số xin ở đền này, miếu nọ, ông này bà nọ thiêng lắm con ạ".
Câu chuyện dẫn đến món nợ lớn này, nó dài, nó lấp lửng cũng chính bởi vì sự tham lam, muốn gỡ lại số tiền đã mất, vì không muốn mọi chuyện vỡ lở, vì cái sĩ diện của tôi. Rồi chuyện gì đến nó cũng phải đến, chủ lô đòi tiền khi tôi dứt khoát không đụng vào nó nữa.
Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ, tôi nói với vợ. Chỉ dám ước cô ấy cho một cơ hội để quay đầu làm lại. Thà vợ đánh, chửi rủa, hằn học gì cũng được, tôi còn thấy đáng đời hơn, đằng này cô ấy lại im lặng, khóc nhỏ rồi bảo thôi tìm cách mà giải quyết, đừng để ai biết chuyện.
Từ khi đi làm, cưới vợ, tôi đã mua được ba mảnh đất ở quê. Vẫn còn nợ ngân hàng 400 triệu đồng, ba mẹ hai bên cũng làm nông bình thường nên không giúp gì về tiền. Giờ bán bớt một mảnh, cũng được khoảng 550 triệu đồng, cũng đủ để trả nợ.
Tôi hận mình đã phạm phải những sai lầm rất lớn trong cuộc đời. Tôi đọc được rất nhiều bình luận của độc giả về việc cờ bạc, lô đề không bỏ được. Nhưng tôi tin mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này một lần nào nữa.
Chỉ thương vợ vì mình mà đã hy sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ để bên gia đình, để lo cho chồng con, đã tha thứ và còn tin tưởng tôi. Giông bão nào rồi cũng sẽ qua đi.
Tran Duy Linh
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.