Tôi rất đồng tình với những thông tin được chia sẻ trong bài viết Nuôi con bạc. Tôi có người chú đã báo nhà rất nhiều lần, và lần nào bố tôi- với tư cách anh trai, cũng phải bảo lãnh cho chú ấy- một người 40 tuổi (có gia đình và 2 con).
Tôi từng rất sợ hãi khi nhiều lần bố mẹ tôi cãi nhau chỉ vì việc này, thật hãi hùng khi sự lo sợ về cái nợ cứ quanh quẩn trong đầu của những người phải gồng mình ra gánh vác món nợ cờ bạc này. Nhưng bố tôi vẫn cứ tin và cưu mang chỉ với niềm tin đơn giản là chú sẽ "nốt lần này". Tôi sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh một ngày chú gây ra hoạ lớn hơn, và gia đình tôi sẽ phải chịu ảnh hưởng.
(Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố trả nợ lần cuối giùm mẹ trước đám đông)
Rồi chú cũng không để tôi phải "thất vọng", trong một lần say rượu, chú đã ra tay tước đoạt tính mạng của một người cùng làng. Ban đầu tôi cũng hoang mang lo sợ khi hay tin, nhưng sau cùng tôi cũng nhận ra, khi gia đình cố gắng cứu những người nghiện cờ bạc thì đó chính là hại họ.
Chú tôi không bắt buộc phải đi trên con đường trở thành một kẻ giết người, nhưng bố tôi đã đẩy chú vào con đường ấy khi không cho phép chú ấy được vấp ngã. Gà mẹ còn phải mổ gà con khi chúng đã đủ lớn để tự kiếm ăn, con người đến lúc trưởng thành nên để họ có quyền và nghĩa vụ được va vấp, như vậy mới có thể khiến họ trở lên có trách nhiệm hơn với chính mình.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.