Tôi là nữ, năm nay 34 tuổi, lớn lên trong một gia đình bình thường, gia cảnh không phức tạp và không quá nghèo khó. Tôi được ba mẹ tạo điều kiện và cho ăn học đầy đủ. 18 tuổi, tôi tự mình vào Sài Gòn, ở ký túc xá và có nhiều kỷ niệm thời sinh viên rất quý giá. Sau đó, tôi tốt nghiệp và đi làm văn phòng tới nay, lương đủ nuôi sống và chiều chuộng vài sở thích cá nhân, cuộc sống về cơ bản không có gánh nặng và đơn giản.
Từ nhỏ, tôi đã tự lập rất sớm. Để vượt lên cái nghèo trong suy nghĩ mà ba mẹ tôi mải mê kiếm tiền, đôi lúc cũng lơ là sự phát triển của con cái. Đa phần tính cách của tôi trưởng thành và hoàn thiện hơn thông qua trường học, qua quan sát bạn bè, đồng nghiệp, đọc sách báo, đi đến nhiều nơi. Tôi chưa bao giờ trách móc ba mẹ vì đã không có thời gian đồng hành và định hướng cho mình. Ngược lại, tôi lúc nào cũng biết ơn vì họ cho tôi tự do và cuộc sống không quá cơ cực.
Nói vậy để mọi người hiểu rằng, tôi là đứa tự lập, hiểu chuyện, tuổi thơ không có tổn thương nào. Tôi lạc quan và có cái nhìn tích cực về cuộc sống, luôn tin vào nhân quả. Vì vậy, tôi đã làm ngơ với một thứ gia vị của cuộc sống mà trước giờ chưa bao giờ nếm qua, đó là tình yêu nam nữ. Tới giờ, tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào, chưa bao giờ nếm trải vị mặn, đắng, ngọt, bùi trong tình yêu.
Tôi nghĩ rằng bản thân của hiện tại quá ổn, đang rất hạnh phúc, có thể làm mọi thứ một mình muốn và hưởng thụ nó, từ đi ăn uống, đi cà phê, đi mua sắm, xem phim, nghe nhạc, thể dục, thậm chí là du lịch một mình. Diện mạo bên ngoài của tôi cũng không quá tệ, nhiều người nói tôi thu hút. Nhưng tôi cũng thấy mình còn vụng về chuyện nữ công gia chánh, sửa chữa điện, nước này nọ. Khi cần sự giúp đỡ, tôi cũng không cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Tôi sẽ đơn giản mọi thứ nên thấy cuộc sống của mình cũng khá nhẹ nhàng.
>> Bố mẹ gọi tôi là 'đứa lập dị' vì 30 tuổi không chịu lấy chồng
Tôi biết có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kỳ cục, nhưng không để ý lắm. Một số khác còn không tin tôi chưa yêu ai, hay không có người theo đuổi. Gặp những người đàn ông nam tính, tôi vẫn rung động, vẫn e thẹn, say nắng, tương tư, nhưng chỉ để đó, rồi lại thôi. Lúc trước cũng có nhiều người theo đuổi tôi, nhưng khi họ phát tín hiệu thì tôi lại "xù lông", thờ ơ và tạo rào chắn làm họ cũng "rén". Tôi không thích ai thì thái độ rất rõ ràng, không mập mờ, không muốn họ tốn thời gian vào mình mà biết chắc là không có kết quả.
Người thân, bạn bè khuyên tôi nên mở lòng, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài, hãy cho bản thân cơ hội tìm hiểu người khác. Tôi chỉ ậm ừ cho qua, cứ nói "từ từ nhân duyên cũng tới". Ba mẹ tuy không hối thúc, nhưng tôi biết họ cũng rất lo lắng cho tôi. Tôi cũng an ủi họ rằng bản thân mình đang rất vui vẻ, yêu đời, đến lúc tôi gặp người vừa vặn với bản thân và muốn gắn kết thì tôi sẽ lấy chồng, chứ không cưới đại cho có.
Tôi biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên cũng cố gắng hoàn thiện từng ngày. Thật tâm, tôi cũng muốn tìm cho mình một người đàn ông vững chãi, có lòng trắc ẩn để đồng hành, chia sẻ. Đôi lúc, tôi tự hỏi và nhận ra mình sợ yêu, sợ đau, sợ tổn thương, sợ phản bội, sợ bị lừa dối, sợ người khác làm xáo trộn thế giới yên bình của tôi. Làm cách nào để vượt qua được nỗi sợ vô hình này?
- Vượt qua định kiến 'độc thân là ích kỷ'
- 'Sống độc thân không có nghĩa là ích kỷ'
- Sống độc thân để tự tay chăm sóc cha mẹ già
- Tận hưởng tuổi 30 độc thân
- 'Sống như tra tấn khi cố thoát cảnh độc thân'
- 'Trẻ độc thân vui vẻ, già cô đơn quay quắt'