(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi hoàn toàn tự học Tiếng Anh và chân thành khuyên các bạn, nếu không có quyết tâm và sự kiên trì không tưởng thì bạn nên dừng lại ngay. Tôi nói vậy vì tôi cũng bắt đầu học khi đã đi làm, có quá nhiều thứ phân tâm, khó khăn gấp nhiều lần các em học sinh. Học tiếng Anh là một quá trình nhiều năm, tôi không tin ai có thể thành thạo ngôn ngữ này sau mấy tháng học, nếu có ai nói vậy đó chỉ là nói dối.
Tôi đã phải trải qua đủ các cảm xúc tiêu cực như chán nản, mệt mỏi, thất vọng, bất lực, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Sau mỗi sáu tháng, tôi lại tự kiểm tra trình độ của mình bằng bộ đề Cambridge. Và giờ, khi đã đạt tới trình độ đọc sách, báo, nghe tin tức bằng tiếng Anh dễ dàng, tôi không cần động lực gì nữa, ngày nào không học là tôi không chịu được. Tôi có thể ngồi nói chuyện với người bản ngữ và nghe tin tức bằng tiếng Anh cả ngày mà không biết chán. Nếu bạn làm được như vậy thì phần thưởng là rất xứng đáng.
Nếu thực sự muốn học thì bạn sẽ tìm được cách vượt qua khó khăn. Khó khăn của mỗi người không giống nhau. "Tôi làm được bạn cũng làm được", tôi luôn nghĩ như vậy khi bản thân thấy bất lực. Mỗi khi chán nản, tôi lại tưởng tượng cảm giác hạnh phúc nếu có thể nói thành thạo tiếng Anh và thực sự muốn nếm trải cảm giác đó nên lại ngồi dậy và tiếp tục học.
Công sức tôi bỏ vào tiếng Anh là không thể kể hết, chắc chỉ có anh trai tôi là người hiểu rõ nhất vì phòng anh liền kề phòng tôi. Bố mẹ, bạn bè không ai biết tôi đang làm gì? Tôi không thích khoe khoang, chỉ đơn giản nghĩ đó là một sở thích, và mình là một fan cuồng nhiệt. Liên tục trong nhiều năm, sáng nào tôi cũng dậy sớm để tập thể dục, nâng cao sức khỏe vì luyện phát âm tiếng Anh rất mệt và tốn sức. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiều lần cổ họng mình sưng lên, có lúc dùng thảo dược là khỏi, có lúc phải uống thuốc, khi khỏi tôi lại tiếp tục, rồi lại bị, rồi lại tiếp tục...
Có những lúc tôi bị thuyết phục rằng học tiếng Anh cần có năng khiếu vì tôi học mãi mà chẳng tiến bộ. Suy nghĩ đó khiến tôi cứ trằn trọc không ngủ được, 2-3h sáng lại bật dậy học, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Cá bạn hãy thử suy nghĩ xem có thể làm được như vậy không? Tôi thực sự mong rằng ngày càng có nhiều người học tiếng Anh tới nơi tới chốn để thấy được vẻ đẹp của ngoại ngữ này và yêu nó. Nhưng nếu có ai không đi tới cùng thì cũng đừng ghét nó, chỉ là do bạn chưa đủ cố gắng thôi.
>> Tôi làm thạc sĩ ở Mỹ dù 10 năm sợ tiếng Anh
Kiên trì là chìa khóa học tiếng Anh. Bản thân tôi chẳng có gì nổi trội, thậm chí tính gan lỳ của tôi bị coi là khuyết điểm trong mắt nhiều người, nhưng khi đặt đúng vị trí nó lại phát huy tác dụng. Tôi chân thành khuyên những bạn muốn học tiếng Anh những điều sau:
1. Loại bỏ những yếu tố khiến bạn phân tâm (tôi đoạn tuyệt Facebook và những buổi đi chơi vô bổ - chỉ uống nước và ngồi nghịch điện thoại).
2. Tạo ra thời gian để học (một tiếng mỗingày không ăn thua, tận dụng tất cả thời gian trống để học).
3. Không được bằng lòng với thứ tiếng Anh nói mà người bản ngữ không hiểu.
4. Các tài liệu nghe, nói, đọc, viết phải từ nguồn uy tín của người bản ngữ. Tài liệu nào cũng được, chỉ cần đáp ứng ba điều kiện: nguồn gốc đáng tin cậy của người bản ngữ, gồm nhiều sections, phù hợp với trình độ và có tính thách thức.
5. Khi mới bắt đầu, nên tập trung vào hai kỹ năng nghe và nói. Một thời gian sau, bạn có thể luyện thêm kỹ năng đọc để tăng vốn từ và ngữ pháp. Sau khi có vốn từ và ngữ pháp tương đối thì mới luyện viết.
6. Sau khoảng 6-8 tháng bạn tự kiểm tra trình độ bằng bộ đề Cambridge, nếu không có tiến bộ thì bạn phải xem lại phương pháp học hoặc tài liệu học, nếu tiến bộ thì chuyển sang tài liệu cao hơn.
Khó ở đâu thì tìm cách khắc phục ở đó. Bạn phải mắc sai lầm thì mới tiến bộ được, và không được sợ sai. Có những lỗi tôi mắc từ khi bắt đầu học và 5 năm sau tôi mới nhận ra, nhưng điều quan trọng là tôi luôn lấy tiếng Anh chuẩn làm mốc để hướng tới. Giờ tôi vẫn không ngừng hoàn thiện tiếng Anh của mình để nó đạt chuẩn hoặc tiệm cận chuẩn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.