Những vụ bắt nạt học đường gần đây gợi lại những kỹ niệm cũ của tôi về những năm tháng bị bắt nạt từ cấp I đến hết cấp II. Tôi mong qua trải nghiệm và cảm nhận cá nhân của tôi thì mọi người có con em bị bắt nạt có thể đề ra cách xử lý thích hợp hơn.
Hồi đó tôi là đứa to cao nhất lớp, đồng thời hiền nhất lớp nên tôi trở thành đối tượng bị trêu chọc. Các bạn bắt đầu bắt nạt không bằnh cách đánh nhau mà đặt cho tôi một biệt danh mang tính sỉ nhục.
Sau đó, ngày này qua ngày khác, tôi bị gọi bằng biệt danh đó. Thi thoảng chúng cứ chạy theo tôi, gọi liên tục biệt danh đó như một trò vui.
Lúc đó tôi rơi vào khủng hoảng. Từ một học sinh trong top 3 của lớp tôi tụt xuống hẳn top gần cuối trong bảng xếp hạng học tập. Đỉnh điểm là trong lúc trêu đùa chúng còn giẫm chân vào mặt tôi.
Tôi phản kháng nhưng không có tác dụng. Giáo viên thờ ơ với vấn đề của tôi, phụ huynh của tôi đến tát vào mặt đứa bắt nạt thì chúng lại càng làm tới.
Cảm giác mỗi ngày lết đến trường với tôi như một cơn ác mộng. Cuối cùng tôi bỏ thi cấp III và theo học trường dân lập nhỏ ở thành phố.
Điều tôi muốn nói ở đây là các phụ huynh phải giải quyết gốc rễ của bắt nạt, đó là do sự không phản kháng của con bạn. Tiếp theo mới giải quyết với những kẻ bắt nạt. Nếu như không làm được những điều đó, xin hãy chuyển trường cho con bạn, đừng để chúng có một tuổi thơ đầy nước mắt như tôi.
Nam
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.