Hàng xóm hát karaoke, cửa hàng bật loa ồn ào...là muôn kiểu ô nhiễm âm thanh mà nhiều độc giả phải chịu đựng hàng ngày:
Tệ nạn ô nhiễm tiếng ồn từ các cửa hàng và các loa kẹo kéo đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở TP HCM nhưng không có bất cứ biện pháp nào can thiệp. An nhậu hò hát karaoke suốt ngày đêm. Nó ảnh hưởng đến người đi làm về cần thời gian nghỉ ngơi, trẻ em cần yên tĩnh để học tập, người già cần an dưỡng.
Tôi sống ở Sài Gòn cũng một thời gian dài rồi, nhưng không thể chấp nhận được việc nhậu lề đường và hát loa kẹo kéo của một số bộ phận người dân. Có người còn mở karaoke hát thâu đêm.
Nay tôi còn thấy một số cửa hàng để cái loa lớn ở ngoài cửa, bật nhạc hết cỡ. Lúc tan tầm đi về, đường thì kẹt xe mà có cửa tiệm điện thoại cho nhân viên đứng hát inh ỏi ngoài vỉa hè nữa mà chẳng phải sự kiện gì. Là tôi thì chỉ muốn tránh xa thôi, không muốn vào mua nữa.
Tôi cứ nghĩ ví dụ có hát karaoke thì muộn nhất cũng chỉ 22h ngưng là được rồi. Nhưng không, có những gia đình còn muộn hơn thế. Cả ngày đi làm mệt mỏi mà nghỉ cũng ko yên. Nay Tết cận kề, nhà nhà tất niên, ngày nào tôi cũng phải chịu tiếng hát karaoke ầm ĩ quanh chỗ mình sống. Thực sự, hát karaoke đó chỉ người hát vui thôi mọi người ạ chứ với những người xung quanh đó là một sự tra tấn.
Một số độc giả cho rằng, việc xử phạt người gây ồn ào cần phải thực thi nghiêm khắc như phạt 'nồng độ cồn':
Muốn người dân văn minh, ý thức, bắt buộc phải có luật nghiêm khắc, lấy hình thức phạt nghiêm làm cảnh tỉnh những trường hợp khác. Có luật mà không bao giờ phạt theo luật thì làm sao mà dân tuân thủ luật được.
Tôi thấy xấu hổ thay cho những người tạo ra tiếng ồn mà khi bị nhắc nhở vẫn lì lợm hoặc tỏ ra thách thức gây chiến với người khác. Sống trong cộng đồng mà ý thức kém, ích kỷ như vậy chỉ có bị phạt thì mới sợ và chừa thôi.
Chúng ta nói rằng ồn ào, đó là một cách nói cảm tính. Luật cần có những bằng chứng cụ thể, có phương pháp đo kiểm hợp với hướng dẫn thi hành luật. Bản thân tôi cũng ko biết làm thế nào để có thể đo tiếng ồn một cách đúng luật, làm thế nào để có thể thu thập bằng chứng "phạm tội", vậy tôi lấy cơ sở gì ra để báo cáo chính quyền?
Một chiếc ôtô đi sau nhấn còi độ công suất lớn khiến xe máy phía trước ngã ra đường, và một chiếc xe khác gây tai nạn, vậy ai là người có lỗi? Ai có thể đo kiểm đánh giá được tác động của cái ô tô nhấn còi kia?
Ô tô/xe máy đối diện nháy pha trong phố, khiến người đối diện chói mắt dẫn tới tai nạn, lỗi của ai? Ai có thể bắt lỗi chiếc xe nháy pha kia?
Chúng ta cần luật, và hơn nữa, chúng ta cần phương thức kiểm tra đánh giá. Chẳng hạn như với nghị định 100/2019, chúng ta có thể đo nồng độ cồn một cách dễ dàng mà vẫn có người phản đối vì ăn hoa quả có thể đo ra nồng độ cồn, vậy với những "nguồn ô nhiễm" bất chợt như tôi nói ở trên, làm sao có thể kết luận lỗi?
Không thể kết luận thì lại không có xử phạt, không có tính răn đe giáo dục. Không biết có bạn đọc nào có suy nghĩ vượt rào cho những vấn đề này. Bản thân tôi nghĩ tới đã lâu nhưng cũng không đưa ra được phương án nào phù hợp.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.