Tôi không học ngành sư phạm cũng không học ngôn ngữ Anh. Khoảng thời gian học đại học dài đằng đẵng của tôi là y dược vì đó là đam mê của tôi. Cuộc đời có nói trước được điều gì đâu. Tôi hiện là một giáo viên tiếng Anh. Tôi đồng hành từ các em nhỏ từ 2 tuổi đến các bác 50-60 tuổi. Đó là một quá trình dài để học hỏi và tích lũy từng giọt kinh nghiệm để trở thành một người "thầy" đúng nghĩa. Bây giờ, tôi yêu thích việc dạy học của mình.
Tâm niệm của hầu hết thế hệ trẻ bây giờ là: Theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn. Câu nói trên không sai. Nhưng cuộc sống không có gì là tuyệt đối, ngay cả điều tuyệt đối cũng có sự tương đối mà. Chúng ta có thể sẽ không theo đuổi được những gì mình thích, dù cũng đã trầy da tróc vảy để chiến đấu. Và để bao biện cho sự việc này mỗi người đều có cho riêng mình một túi lí do. Và cũng vì một nguyên nhân nào đó, chúng ta phải học cách yêu thích những gì mình đang làm.
>> 'Khủng hoảng nghề nghiệp vì cái gì cũng biết' - bạn nên phấn đấu làm sếp
Và chắc chắn khi lao đầu vào guồng quay của công việc, cho dù đó là công việc bạn yêu thích đi chăng nữa thì cũng sẽ xuất hiện ít nhất một điều mà bạn không thích? Vấn đề đặt ra là gì? Học làm quen với nó, kết bạn với nó rồi yêu thương nó. Hoặc nếu nó xấu tính thì chả thèm chơi? Và hoặc biến nó thành điều đẹp đẽ hơn?
Do what you love hay Love what you are doing - Làm việc mình thích hay yêu thích những gì mình đang làm nhiều khi thực sự cũng không quan trọng mấy.
Điều quan trọng nhất là trong quá trình tìm ra câu trả lời ấy, chúng ta đã va vấp, đã ngã nhào, đã đứng dậy, đã bước chậm, đi đều, chạy nhanh, đi lùi, chạy lùi. Cái kết không quan trọng bằng quá trình. Chỉ cần bạn cố gắng gượng hết sức thì việc hối hận là điều thừa thãi. Và hy vọng là sau quá trình ấy, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.
Phan Đình Thuận