Sau bài viết Làm freelance mỗi tháng kiếm nghìn USD nhưng tôi bị coi là kẻ thất nghiệp, nhiều độc giả chia sẻ rằng làm freelancer (người làm nghề tự do) khiến họ thấy thoải mái, thu nhập tốt nhưng bị gia đình, hàng xóm hiểu lầm là đang thất nghiệp:
Tôi là một freelancer chuyên về pháp lý. Đôi khi về thăm bên nhà chồng các cô các dì hay hỏi: dạo này con có đi làm chưa hay vẫn ở nhà chăm con. Những lúc bị hỏi như vậy tôi chỉ cười và dạ: con vẫn ở nhà.
Năm nay tôi vừa hoàn tất một hợp đồng và chồng bảo em có thể nghỉ hưu luôn ở tuổi 40 nếu em muốn, vì số tiền em vừa kiếm được nếu đủ em nghỉ hưu rồi.
Freelance không dành cho những bạn yếu tim hay những bạn đam mê sự ổn định. Freelance dành cho những ai đam mê sự thử thách và đam mê kiếm tiền không giới hạn. Freelance cũng là chìa khoá vàng cho tài chính tự do theo chuẩn của các nước phát triển.
Ngành phiên dịch cũng là một ngành có đông đảo cộng đồng freelancer. Tôi học đại học chuyên ngành tiếng Hàn, cũng vật lộn 3-4 năm trời ở các công ty Hàn Quốc. Sau khi nếm đủ mùi đắng cay mặn ngọt ở chốn công sở thì khoảng hơn năm nay tôi đã tách ra làm freelancer.
Freelance ngoài năng lực cần có bản lĩnh, kiên nhẫn và khéo léo tận dụng các mối quan hệ sẵn có để mở rộng nguồn khách hàng. Bạn làm tốt thì người này sẽ giới thiệu cho người kia.
Như đặc thù ngành phiên dịch tôi đang làm, nếu có việc đều đặn thì một tháng kiếm được 40-50 triệu đồng không phải là khó. Những tháng cao điểm tôi còn có thể kiếm tốt hơn.
Nhưng mặt trái là họ hàng gia đình sẽ khó cảm thông với bạn, và sau một quãng thời gian khi bạn nhìn lại bản thân, so sánh với những người cùng xuất phát điểm khác đã có thăng tiến nhất định sẽ khó tránh khỏi cảm giác chơi vơi.
Tôi cũng là một freelancer đúng nghĩa, nhưng buôn bán ở lề đường, một ngày của tôi là:
Sáng 6h đưa con đến trường rồi ăn sáng, uống cafe, trưa về nghỉ ngơi xem phim giải trí, 4h chiều lại đón con về nhà, sau đó phi xe ra kho hàng, dọn hàng và bán. Doanh số trung bình mỗi tháng 120 triệu, lãi hơn 35%, vợ tôi có cửa hàng riêng nhưng xác nhận thu nhập của tôi "ngon" hơn.
Thế mà bạn bè và gia đình đều nhìn tôi thương hại, xem tôi là kẻ thất bại, mỗi lần họp mặt nghe bạn bè khoe lương tăng lên 35 triệu một tháng tôi lại thấy họ đáng thương hơn, nhưng họ lại thấy tôi đáng thương mới đau.
Tôi cũng giống tác giả, bằng tuổi. Làm freelancer thiết kế đồ họa. Ở trọ, và thường xuyên ở nhà làm việc, ít ra quán cafe hay địa điểm nào khác để tiết kiệm thêm và ngại cảnh tắc đường, mùi khói xe.
Ấy thế mà hàng xóm, chủ nhà lại nghĩ tôi thất nghiệp, rồi nghĩ tôi tự kỉ. Nhưng kệ họ thôi, với nhiều người dường như cứ sáng ra khỏi nhà, chiều tối về mới là đi làm.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.