Sau khi lấy vợ, tôi dọn về sống cùng bố mẹ vợ. Dù cuộc sống đủ đầy nhưng tôi vẫn ấp ủ có căn nhà của riêng mình. Với tôi, đó không phải chỉ là ngôi nhà để ở. Tôi là trai quê còn vợ tôi là gái phố. Chúng tôi đã thống nhất là sau khi cưới sẽ dọn về ở cùng với nhà bố mẹ vợ, phần vì tiện đi làm, phần vì vợ tôi cũng là con một trong nhà.
Thời gian đầu khi chưa có con, mọi thứ tạm ổn. Chúng tôi đi làm cả ngày, chỉ có tối mới ăn cơm ở nhà, được cái là không phải tốn thêm một khoản phí thuê nhà nhưng vì không quen với cách sinh hoạt nhà vợ nên nhiều khi tôi cũng cảm thấy bất tiện.
Tôi khá ngại vấn đề mang tiếng ở rể, ở nhà vợ nên hạ quyết tâm cố gắng làm việc đến khi vợ tôi mang bầu, chúng tôi sẽ mua căn nhà của chính mình và dọn ra ở riêng. Sau 3 năm kết hôn, vợ tôi mang thai bé đầu tiên. Lúc ấy tôi nghĩ nếu còn chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ có nhà để ở. Thời điểm đó, thu nhập của tôi ở mức 20 triệu đồng một tháng, vợ tôi khoảng 10 triệu đồng. Chúng tôi cũng có khoản tiết kiệm từ ngày cưới nên vấn đề mua nhà không quá khó khăn.

Căn hộ riêng của hai vợ chồng tại khu đô thị Linh Đàm. Ảnh: NVCC
Tôi bàn với vợ và bắt đầu hành trình tìm kiếm ngôi nhà phù hợp với các tiêu chí. Vợ tôi thích ở chung cư cao ráo, sạch sẽ và gần nhà bố mẹ vợ để thuận tiện nhờ ông bà chăm cháu nên vị trí mà tôi ưu tiên là quanh khu vực Thanh Trì. Sau khi tham khảo ý kiến của một vài người bạn làm bất động sản, tôi đã lựa chọn được một căn trong khu đô thị Linh Đàm.
Căn nhà mà tôi chọn có giá 1,6 tỷ đồng, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, hai nhà vệ sinh. Điểm tôi thích nhất ở căn nhà này là khu vực ban công nhìn ra Hồ Linh Đàm lộng gió. Gom góp tiền tiết kiệm và vay mượn anh em bạn bè được một tỷ đồng, chúng tôi vẫn còn thiếu khoảng 600 triệu đồng. Số tiền này tôi đã thế chấp căn nhà để vay ngân hàng bù vào. Mỗi tháng tôi để ra khoảng 9 triệu đồng để trả cả gốc và lãi. Nhìn con số 600 triệu đồng, ban đầu tôi cũng hơi hoảng nhưng vì có nhà nên động lực kiếm tiền cũng cao hơn. Sau 4 năm cật lực làm việc, tôi đã trả hết số nợ này.
Trả nợ xong, tôi nhẹ nhõm hẳn, và vui vì đã có tổ ấm riêng của mình, lo cho vợ con đàng hoàng mà không phải mang tiếng ở nhờ nhà vợ.