Sau 9 năm thử thách yêu xa, tôi và chồng đã về chung một nhà. Tôi theo chồng ra Bắc và chọn thủ đô Hà Nội để sinh sống và làm việc. Sau một năm ở trọ, chúng tôi đi đến quyết định mua nhà. Chồng tôi bán một nửa chiếc xe tải chung với bạn - đây là tài sản anh tích góp sau nhiều năm, còn tôi bán hết vàng cưới, tiền mừng cưới, thêm vào ba mẹ cho một ít đủ để mua mảnh đất 500 triệu không quá xa trung tâm.
Lúc ngôi nhà cấp 4 của chúng tôi được dựng lên cũng là lúc tôi mang thai con đầu lòng. Hạnh phúc vỡ òa. Vợ chồng tôi lại bàn bạc: mức lương văn phòng của tôi có hạn, còn chồng tôi đi lái thuê thì không biết đến bao giờ mới xây được nhà đẹp và lái xe tải thì lại phải xa vợ xa con. Chúng tôi quyết định vay 450 triệu mua chiếc Huyndai Get để chồng tôi lái taxi. Đây số tiền quá lớn, nhưng chồng tôi là người chịu khó và bản lĩnh nên tôi cũng vững tâm.
Thấm thoắt 5 năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi mua đất, mua xe, hai cô con gái - trái ngọt tình yêu của chúng tôi lần lượt ra đời. Và cũng sau 5 năm chăm chỉ làm việc, chi tiêu có chừng mực đó, chúng tôi đã trả hết nợ tiền xe và để dành được 400 triệu.
Lúc này, chúng tôi lại quyết vay thêm 250 triệu để mua thêm mảnh đất 650 triệu vì thấy đất có phần chững lại, dễ mua. Đây là thời điểm hợp lý để chúng tôi đầu tư. Mua xe, mua đất, chúng tôi xác định chỉ vay trong tầm khả năng chi trả. Mua xe để đi lại nó là tiêu sản, nhưng mua xe để làm ăn nó là công cụ kiếm tiền.
Tương tự, mua đất cũng vậy, dựa trên số vốn sẵn có, vay thêm một ít chúng tôi đầu tư, được giá thì sẽ bán, không được giá thì cứ để đó coi như là của để dành. Trong thời gian để đó, đất cũng sẽ "đẻ" ra tiền giúp chúng tôi. Và quả thật, chỉ sau 2 lần mua đi bán lại sau đó dựa vào số vốn sẵn có cùng với số tiền 2 vợ chồng làm ra, chúng tôi đã có trong tay 1 tỷ.
Với 1 tỷ này chúng tôi có thể xây một ngôi nhà khang trang, nhưng rồi lại nghĩ, xây xong cái nhà là hết. Mục đích của chúng tôi ít nhiều phải có của tích lũy, của dự phòng. Chúng tôi còn trẻ còn có thể làm được, còn cố gắng được sao lại phải an phận? Hơn nữa, lúc này tôi đã có thêm nghề tay trái là bán đồ ăn từ quê mẹ tôi gửi ra, thu nhập tương đối ổn định vì đồ ăn là mặt hàng thiết yếu, ăn hết mọi người lại mua.
Chúng tôi lại ra một quyết định táo bạo là vay thêm 700 triệu để mua lại mảnh đất to hơn, đẹp hơn, đường rộng hơn. Khi đưa ra quyết định này, chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng: tiền lương và bán hàng của tôi đủ để trang trải trong gia đình, con cái ăn học. Còn tiền chồng tôi làm ra sẽ để trả gốc và lãi vay ngân hàng.
Cả hai cũng xác định, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, với mảnh đất 81 m2 chúng tôi mua, mặt tiền rộng, chúng tôi đã cắt thành hai sổ, nếu có biến cố xảy ra cũng có thể bán một nửa để trả nợ. Vì vậy, dù vay số tiền đó chúng tôi cũng không bị áp lực.
Vợ chồng tôi tâm niệm, đầu tư chứ không đầu cơ, không lướt sóng, đầu tư dựa trên số vốn sẵn có và vay trong khả năng chi trả. Và rồi, sau 5 năm tiếp theo chúng tôi đã trả hết nợ đất và dư ra một ít. Mảnh đất 81 m2 đã tăng gấp ba so với giá trị ban đầu. Chúng tôi dựng tôn lên cho thuê làm kho đựng hàng, mỗi tháng thu về 5 triệu - đây là số tiền thu nhập thụ động có được sau nhiều năm cố gắng của chúng tôi.
Và rồi, tôi lại mang bầu lần 3 và may mắn lần này là một chàng hoàng tử. Lúc này kinh tế đã tạm ổn, có mảnh đất tích lũy, có số tiền thu nhập thụ động mặc dù không nhiều, chúng tôi quyết định xây lại nhà để ổn định cuộc sống, tất nhiên là chúng tôi lại phải đi vay thêm. Kể từ ngày lấy nhau đến thời điểm hiện tại là một hành trình trả nợ, vay - trả, trả - vay, nhưng bởi vì vay nên mới có quyết tâm, có động lực làm để trả và chúng tôi đã làm được điều đó.
Cuối năm 2022, ngôi nhà 4 tầng được xây lên dựa trên ý tưởng ấp ủ bao ngày của chồng tôi, trên chính ngôi nhà cấp 4 - nơi chứng kiến những vui buồn xen lẫn hạnh phúc và vất vả đi lên của cả hai vợ chồng. Ngôi nhà có đủ mỗi phòng cho các con để sau này đảm bảo sự riêng tư cho các con. Tôi cùng chuẩn bị phòng ngủ dành cho khách để mỗi lần có người nhà ở quê lên, cùng phòng thờ riêng cho tổ tiên, ông bà.
Đặc biệt là chiếc ban công có chiếc view xinh xắn nhìn ra khoảng sân đình có khóm cây xanh mát quanh năm, nơi đây chúng tôi có thể cùng nhau ngồi ngắm trăng vào mỗi buổi tối và ôn lại những chuyện ngày xưa, hay hít thở không khí trong lành vào mỗi buổi sáng...
Một tháng sau khi về nhà mới tôi hạ sinh em bé. Và phía sau cánh cửa, sau những bão giông của cuộc sống là tiếng cười luôn vang vọng của những đứa con.