Tôi có suy nghĩ giống tác giả bài viết sao phải hy sinh 15 năm thanh xuân chỉ vì mua nhà?.
Tôi 36 tuổi, mới mua nhà bằng tiền của chính mình, không vay nợ, không có ai hỗ trợ. Tôi cũng chỉ làm công ăn lương bình thường. Ở lứa tuổi 28- 29 tôi cũng có mức lương thu nhập khoảng 25 triệu đồng một tháng.
Nói như thế không có nghĩa là bạn làm đồng nào tiêu hết đồng đó. Tôi chi tiêu thoải mái cho nhu cầu cuộc sống và vui chơi nhưng hàng tháng tôi vẫn cắt 40 -50% lương vào khoản tiết kiệm dự phòng.
Có những khoản dùng trong ngắn hạn như ốm đau, mua sắm phương tiện, hỗ trợ gia đình, nhưng có những khoản lâu dài tôi không đụng đến. Khoản tiết kiệm lâu dài, khi được một số tiền tương đối thì tôi đem đi đầu tư.
Năm 32 tuổi tôi lấy 500 triệu đồng mua hơn 100 m2 đất ở vùng nông thôn ven đô. Bốn năm sau tôi bán được 1,1 tỷ đồng. Cộng với số tiền tiết kiệm và tiền lời sinh ra từ đầu tư khác, ở tuổi gần bước sang trung niên tôi có thể mua một căn hộ tầm trung hơn 70m2 khoảng 2,3 tỷ trong thành phố, mà không nợ nần gì.
Có thể 3-5 năm nữa tôi sẽ đổi căn nhà to hơn đẹp hơn bằng tiền tiết kiệm và đầu tư của mình.
Nếu tôi mua căn hộ trên lúc 29-30 tuổi, tôi phải vay đến 60 - 70%. Hàng tháng trả lãi và gốc cho ngân hàng tôi sẽ không dư ra bất cứ một đồng nào phòng thân hay đầu tư gì. Với khoản vay 15 năm đến 36 tuổi thì tôi vẫn còn cục nợ to đùng.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.