Tôi không phải người cầu kỳ mỗi khi đi du lịch hay công tác, nhưng có một thói quen mà ai đi cùng đều biết: tôi gần như không bao giờ ký gửi hành lý. Không phải vì tiết kiệm vài trăm nghìn tiền ký gửi, mà vì tôi từng có một trải nghiệm "nhớ đời" ở sân bay trong nước. Lần đó, tôi phải đứng chờ gần một tiếng rưỡi đồng hồ để nhận lại chiếc vali của mình.
Chuyến bay hôm ấy hạ cánh đúng giờ, hành khách nhanh chóng ra khu nhận hành lý. Tôi tự nhủ chắc chỉ 10–15 phút nữa là xong. Nhưng rồi 15 phút, 30 phút, 45 phút trôi qua, vali của tôi vẫn chưa thấy đâu. Xung quanh, người than phiền, người bồn chồn nhìn đồng hồ, vài du khách nước ngoài lắc đầu khó hiểu. Khi vali của tôi xuất hiện, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn mệt mỏi, tôi gần như chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục hành trình.
Một lần khác, tôi đi công tác Đà Nẵng, bay chuyến sáng sớm. Máy bay hạ cánh lúc 8 giờ, nhưng hành lý lại "mất hút". Sau đó, nhân viên sân bay thông báo xe chở hành lý bị "kẹt" vì khu vực bãi đỗ quá tải. Trong khi đó, tôi có cuộc họp lúc 10 giờ. Tôi đành ngồi chờ trong tâm trạng sốt ruột, vừa nhắn tin xin lỗi đồng nghiệp, vừa lo vali có bị thất lạc không? Đến khi nhận được, hành lý của tôi còn bị xước một đường dài trên thân vali.
Từ sau lần đó, tôi tập làm quen với việc chỉ mang hành lý xách tay. Ban đầu khá bất tiện, vì phải tính toán kỹ lưỡng từng bộ quần áo, từng lọ mỹ phẩm. Nhưng đổi lại, tôi thấy thoải mái hơn hẳn: không cần xếp hàng ký gửi, không lo thất lạc, và quan trọng nhất là không phải chờ đợi.
>> Chờ 20 phút vì nữ hành khách quá cân hành lý xách tay đòi linh động
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là sự khác biệt rõ rệt khi tôi đi các sân bay trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia. Ở đó, hành lý luôn ra rất nhanh và trật tự. Tôi nhớ ở sân bay Changi, sau khi máy bay hạ cánh, tôi còn kịp đi vệ sinh, mua một ly cà phê, quay lại băng chuyền thì vali đã nằm sẵn. Tất cả chỉ mất chừng 10–15 phút. Ở Suvarnabhumi (Bangkok) hay KLIA (Malaysia) cũng tương tự: quy trình được tối ưu, nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp, hành lý hiếm khi trễ.
Trong khi đó, ở nhiều sân bay Việt Nam, cảnh chờ hành lý vẫn là "đặc sản" quen thuộc. Có khi, hành khách phải đợi 45 phút đến cả tiếng, chưa kể lúc đông đúc, hành lý bị chất lộn xộn, thậm chí có người lấy nhầm. Tôi hiểu rằng việc vận hành sân bay không đơn giản, nhưng sự chênh lệch về tốc độ và quy trình là điều ai cũng có thể cảm nhận được.
Kể từ khi chuyển sang phong cách "xách tay là chính", tôi cảm thấy hành trình của mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Mỗi lần máy bay hạ cánh, tôi chỉ cần kéo vali nhỏ ra cửa, gọi xe và đi ngay. Không còn cảnh đứng ngóng băng chuyền, không còn lo vali bị trầy, bị thất lạc. Hành lý nhẹ đi, tâm trạng của tôi cũng nhẹ hơn.
Tôi vẫn mong rằng, trong tương lai, các sân bay Việt Nam sẽ cải thiện khâu xử lý hành lý để hành khách không phải ngại ký gửi như tôi. Vì thật ra, chẳng ai muốn vác nặng lên cabin cả. Chỉ là chúng tôi sợ phải chờ nên đành chịu mệt.
- Nhân viên sân bay Thái Lan bỏ qua khi tôi mang hành lý xách tay thừa cân
- Khách Việt mắng chửi nhân viên sân bay vì bị bắt lỗi 0,5 kg hành lý xách tay
- 'Bất lực vì những khách Việt tranh nhau lấy hành lý khi máy bay chưa dừng'
- 'Soi chiếu hai lần khiến sân bay Tân Sơn Nhất chậm trả hành lý'
- Tôi bị delay ba chuyến bay trong một tháng
- Tôi như con nợ của hãng hàng không dù bị delay hai tiếng