Tôi thuộc team "chăm chăm tiết kiệm tiền của" nhưng hoàn toàn không hề thấy khổ sở hay sợ con cái sau này phá hết. Vì xét cho cùng, có người hạnh phúc khi tiêu xài tiền do chính mình làm ra, tranh thủ hưởng thụ cuộc sống khi còn trẻ, thì cũng có người thấy vui khi tiết kiệm được tiền bạc, tài sản để làm việc mình muốn sau này.
Tôi ôm mộng mua nhà từ lúc còn rất nhỏ, muốn có cái chỗ của mình để "quây" thành một cái ổ ấm áp, có vườn cây, thảm cỏ, treo mấy cái phong linh tinh tang trước gió và góc nằm phơi nắng đọc sách. Vì ước mơ đó mà tôi "cày cuốc" rất lâu, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Nhưng cứ mỗi khi thấy mình gần đến đích là tôi lại rất vui, cứ cười một mình và quên đi hết mệt mỏi.
Lúc có được căn nhà đầu tiên, tôi không dừng lại mà vẫn "chăm chăm tiết kiệm" để cải tạo nó cho giống với căn nhà ước mơ của mình. Thế nên, ai trong gia đình tôi, dù đi đâu cũng muốn trở về. Con tôi sau giờ học lúc nào cũng bằng cách nhanh nhất để về nhà vì theo con: "Không nơi nào sướng bằng nhà của mình".
Cảm nhận hạnh phúc của từng người khác nhau, ước mơ cũng khác nhau, nên không thể nói những người như tôi là "tội quá" được. Bạn cứ thử tưởng tượng cảnh cha mẹ già yếu mà nay ở nơi này, mai nơi khác và mỗi năm con cái phải "chạy" một quê khác nhau thì sẽ thấy thế nào? Đó là lý do mà tôi cố gắng mua nhà cho bằng được.
>> Mỗi năm thuê một chung cư mới dù thừa tiền mua nhà
Còn với suy nghĩ "tích cho lắm rồi con cái sau này phá hết" thì tôi chưa bao giờ có hay sợ điều đó sẽ xảy đến với mình. Nếu tiền của còn lại đó hỗ trợ được con, giúp nó xây được ước mơ của riêng mình thì tôi cũng sẵn lòng ủng hộ. Nhiều người lo hưởng thụ thay vì tiết kiệm cũng có khác nào đang "phá" hết của cải mình làm ra để cho "khỏe thân" đâu. Vậy thì sao lại so đo khi con cái của mình dùng tiền của cha mẹ để mua hạnh phúc?
Tôi không phải kiểu "cha mẹ đã cực khổ như vậy nên con cũng phải thế này thế kia". Đứng vào vị trí của con, lúc còn khổ cực tôi cũng ước gì mình có bệ đỡ, chỗ dựa nào đó từ cha mẹ. Nên tôi muốn cho con những gì tốt nhất. Cái gốc rễ vẫn là dạy con cách tiêu tiền sao cho hợp lý, giữ tiền được thì sau đó mới tính đến làm ra tiền.
Mà tiền không phải là đích đến, đó chỉ là công cụ thực hiện mong muốn của con. Nhiều người không để ý chứ lớp trẻ bây giờ tụi nó cũng giỏi lắm, hiểu biết và nhanh nhạy lắm, lại có chính kiến hơn thế hệ cha mẹ rất nhiều.
Tóm lại, tôi luôn thấy vui khi làm việc mình thích, mình muốn, nhìn thành quả thấy hả hê lắm, sướng âm ỉ mãi mới thôi. Tôi thích cách nghĩ "hết lòng với con trước đã" vì bản thân cũng đã và đang làm như vậy. Cha mẹ có suy nghĩ tích cực thì con cái mới hưởng ứng theo sự tích cực đó được, phải không?
- Tiếc nuối vì mua ôtô nhưng thuê nhà
- 'Nếu không liều mua chung cư khi chỉ có một tỷ đồng, giờ chắc vợ chồng tôi khóc'
- 'Có 2 tỷ đồng thì thuê nhà, mua ôtô cho khỏe'
- Gói xôi mỗi sáng để thực hiện giấc mơ mua nhà
- Ăn sáng 5.000 đồng để mua nhà Sài Gòn
- Vay 3 tỷ mua nhà 5,5 tỷ, tôi sợ rơi vào 'bẫy lãi suất'