Đọc bài viết "Ăn sáng 5.000 đồng để mua nhà Sài Gòn" của tác giả Thien Long, tôi lại nhớ đến chuyện của chồng mình lúc tiết kiệm tiền để mua căn nhà đầu tiên. Lúc ấy, chúng tôi chỉ mới là người yêu của nhau. Sáng nào, anh cũng mua đúng 2.000 đồng tiền xôi ở chỗ quen để ăn sáng. Nắm xôi nhỏ chỉ có một chút mỡ hành ăn kèm. Buổi trưa, anh ăn cơm công ty theo chế độ. Chiều về, anh lại ghé qua chỗ tôi ăn ké.
Mỗi tháng, cứ lãnh lương được bao nhiêu là anh đưa hết cho tôi bấy nhiêu, không giữ lại đồng nào. Tôi hỏi anh "vậy xăng xe, ăn uống anh tính làm sao?". Chồng nói rằng có tiền làm thêm buổi tối đủ chi trả rồi. Tôi nhắc anh: "Làm cực khổ vậy thì tiền lương phải tự mình giữ lấy chứ, đưa hết không sợ con gái thấy tiền là nó gom bỏ chạy mất hay sao?". Nghe vật, chồng chỉ cười trừ.
Dành dụm nhiều năm, cuối cùng chồng tôi cũng mua được mảnh đất đầu tiên. Sau đó, anh lại "bóp bụng" tiếp để tích tiền xây nhà. Mà hai chúng tôi cố lắm cũng chỉ đủ tiền xây cái khung, kiểu cuốn chiếu (có tiền tới đâu kêu thợ làm tới đó) nên mãi cả năm mới xong. Còn lại, cứ cuối tuần, chồng lại cặm cụi tự chạy điện, nước, lắp đèn, sơn nhà, xây bếp, đặt bồn cầu, ốp gạch... Tính sơ sơ cũng phải thêm một năm nữa mới hoàn thiện ngôi nhà.
>> Vay 3 tỷ mua nhà 5,5 tỷ, tôi sợ rơi vào 'bẫy lãi suất'
Thú thực, tôi thấy chồng rất tội trong khi anh lúc nào cũng cứ nói "vợ theo chồng đúng là khổ. Về đây vừa phải đi xa, mà đường đất, gặp mưa thì bùn lầy lấm lem hết cả. Để ảnh ráng kiếm tiền rồi mua cái nhà khác khang trang hơn". Và anh nói là làm, cứ chăm chăm làm ăn, tích lũy cho tới khi mua được cái nhà thứ hai.
Giờ đây, chúng tôi đã dọn về nhà mới để ở. Thế nhưng, cứ cuối tuần rảnh rỗi là chồng tôi lại về nhà cũ để dọn dẹp, sửa sang, dù chẳng ai ở. Anh nhất quyết không chịu bán hay cho thuê, nói rằng "cái nhà này nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng và các con nên không nỡ". Thỉnh thoảng, chồng vẫn hoài niệm, kể vanh vách những chuyện cũ: "Gạch nhà tắm này là vợ chọn, bộ đèn này chồng chọn, chỗ kia là chữ viết, nét vẽ của con, chỗ này vợ té một lần phải vô viện...".
Nói là cái nhà nhưng thực sự rất nhiều kỷ niệm với gia đình tôi. Sau này, dù đã ở cái nhà to đẹp hơn, nhưng thú thực tình cảm mà chúng tôi dành cho nó không có bằng cái nhà cũ. Chồng vẫn rủ tôi sau này khi các con khôn lớn, trưởng thành, lấy vợ, thì sẽ cho nó cái nhà mới này, còn hai vợ chồng tôi sẽ dọn về ở cái nhà cũ.
- 35 tuổi chưa mua được nhà vì sợ làm con nợ
- Tôi sống kiểu 'quê mùa' dù có nhà, xe hơi
- 'Không dám bán nhà Hà Nội vì chẳng đủ tiền mua mới'
- Mua nhà và ôtô trước tuổi 35
- Vợ chồng tôi lao đi mua nhà khi giá tăng vọt
- 'Bỏ 5 tỷ đồng mua nhà Hà Nội trong ngõ sâu như hầm trú ẩn'