Dù mới làm chứng minh nhân dân 12 số mấy năm trước nhưng khi nghe thông báo sẽ chuyển sang căn cước công dân (CCCD) tôi cũng thấy nên làm. Vì là dân tạm trú nên khi đó tôi vẫn phải về quê làm thủ tục xin cấp CCCD, nhưng vì hoàn cảnh sau nhiều thời gian tôi vẫn chưa về được.
Chính vì vậy mà khi có chủ trương đổi tiếp sang CCCD gắn chip tôi thấy mừng như trúng số bởi đỡ được một lần về quê tốn cả hai tháng lương công nhân.
Càng mừng hơn nữa là dân tạm trú bây giờ được làm CCCD ngay tại nơi tạm trú, điều kiện rất đơn giản, chỉ mang nộp bản photo hộ khẩu và chứng minh thư cũ, do đã có cơ sở dữ liệu công dân rồi.
"Thời đại 4.0 có khác!"- tôi khấp khởi cùng con trai ra công an quận làm thủ tục. Đúng như tôi đoán, rất đông người dân cũng hồ hởi như tôi, tuy phải xếp hàng từ sáng sớm đến tối mịt mới đến lượt, rất mệt mỏi nhưng ai cũng động viên nhau "còn đỡ hơn là phải về quê!".
Các cán bộ công an cũng rất nhiệt tình hỗ trợ người dân từ sáng đến 22h, khiến dân chúng tôi rất cảm kích. Tuy hơi thất vọng khi nhận giấy hẹn không ghi ngày tháng kèm lời cán bộ "bốn tháng nữa quay lại lấy" nhưng nghĩ lý do "thiếu chip" và "đông quá" khá thuyết phục, thêm nữa cũng chưa cần ngay, nên cha con tôi vui vẻ ra về,nghĩ bụng thế cũng là tốt lắm rồi,mà không coi kỹ từng chữ trên giấy hẹn.
Mong mãi bốn tháng cũng qua. Dù rất muốn coi CCCD chip của mình ra sao nhưng tôi vẫn bấm bụng chờ thêm 10 ngày nữa cho chắc rồi mới đến công an quận. Tôi nộp giấy hẹn và ngồi chờ. Ở đây khá vắng.
Một vài người nhận được CCCD đi ra mặt mày ngời sáng như được nhận bằng khen vậy. Nhưng có mấy người phải làm lại do nhầm lẫn gì đó. Tôi bắt đầu thấy lo lo. Thời gian gần đó tôi thấy trên báo chí có phản ánh không ít trường hợp sai sót... Dù không mê tín gì nhưng bất giác tôi cũng lẩm bẩm "cầu trời đừng "dính mình nhé". Vậy mà "dính" thật!
Tôi sửng sốt khi được thông báo rằng "không được cấp do dữ liệu không đúng", do thiếu dấu nặng ở họ tên, thành sai họ, "Trịnh" thành "Trinh". Sao thiếu được?(Đúng là giấy hẹn sai họ thật - mà vì mừng quá tôi không coi kỹ). Nhưng sao không báo sớm để sửa? Sao phải làm lại từ đầu, chỉ cần thêm lại dấu chấm thôi là đúng hết? Tôi dồn dập hỏi người cán bộ. Chắc vị này đã gặp nhiều người dân sơ sót như tôi nên dễ dàng giải thích đầy thuyết phục rằng, việc nhập liệu quá tải nên tất sẽ có sai, rồi cũng vì đông quá nên không báo sớm được cho dân, rồi việc sửa không đơn giản... dù chỉ một dấu chấm nặng.
Khỏi nói tôi thất vọng thế nào sau hơn bốn tháng ròng chờ đợi mong mỏi. Đã thế con tôi cũng không được cấp, vì "quy định sang năm nay thay đổi, phải có đăng ký tạm trú mới", cũng phải làm lại. Vị cán bộ cũng gợi ý chúng tôi nên về quê làm, vì ở đây đông quá, nhỡ sai sót cũng sửa nhanh hơn.
Tôi chán nản quyết định không làm nữa, vẫn sử dụng giấy tờ cũ, thấy cũng không ảnh hưởng gì, khi nào có dịp về quê thì làm.
Khoảng nửa năm sau bất ngờ chúng tôi nhận được thông báo mã định danh từ công an phường nơi tạm trú và giấy mời đi làm CCCD ở quận. "Phải cẩn thận"-chúng tôi tự nhủ khi lên quận.
Lần này tôi coi kỹ từng chữ, cẩn thận chụp lại các giấy khai. Mọi việc khá nhanh vì nhiều người đã làm rồi,trong buổi sáng đã xong. Nhận giấy hẹn tuy vẫn không có ngày tháng lấy nhưng tôi nhìn rõ từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy... Khi đúng hết rồi mới yên tâm ra về.
Gần hai tháng sau, sớm hơn một chút so với lời hẹn của công an, tôi đi nộp giấy hẹn, lòng chắc mẩm sẽ có CCCD, không thể không có được, vì không có chút sai sót nào nữa.
Vậy mà lại tiếp tục không được cấp. Tôi sững sờ mãi mới thốt lên được câu hỏi tại sao? "Sai chủng loại cấp!"- người cán bộ giải thích. "Sai là sao? Tôi có biết đâu? Công an ghi loại cấp mà? Tôi đâu có ghi? Các anh phải ghi đúng cho tôi chứ?..." tôi dồn dập chất vấn người cán bộ.
Thì ra nếu mang chứng minh thư đi làm căn cước thì phải khai là cấp mới, còn mang căn cước không chịp đi làm căn cước có chip thì khai cấp đổi. Quy định này bây giờ tôi mới biết. Cứ tưởng lần đầu làm như trẻ 14 tuổi mới khai là cấp mới, còn tôi làm chứng minh thư mấy lần rồi thì là cấp đổi. Rắc rối thật.
Mà tôi đâu có khai mục này, bên công an tự động điền vào, nên tôi đâu dám nghĩ nó sai. Thế là phải làm lại từ đầu. Lần thứ ba, sau hai tháng nữa... Nói thực lòng, lần này tôi không dám chắc điều gì nữa, cũng không hy vọng hay cầu trời sẽ suôn sẻ, mà thấp thỏm hồi hộp: Sẽ còn "dính" cái gì nữa đây?
Trịnh Hồng Phương
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.