Trong bối cảnh kinh tế và công nghệ phát triển vượt bậc, một số quan điểm cho rằng hệ thống giáo dục nên cho học sinh tự do lựa chọn ngoại ngữ dựa trên sở thích và nhu cầu cá nhân, thay vì áp đặt tiếng Anh. Đây là một cách tiếp cận lý tưởng về mặt lý thuyết nhưng có vẻ thiếu thực tế khi xét trên quy mô toàn cầu. Theo tôi, tiếng Anh không phải một tùy chọn mà là điều kiện tiên quyết để phát triển trong thế kỷ 21.
Tiếng Anh là nền tảng không thể thay thế của học thuật
Khoa học, công nghệ và nghiên cứu hiện đại đều dựa trên một ngôn ngữ chung: tiếng Anh. Theo Scopus, cơ sở dữ liệu học thuật lớn nhất thế giới, hơn 90% các nghiên cứu khoa học được công bố bằng tiếng Anh, ngay cả khi tác giả không phải người bản xứ. Những phát minh định hình tương lai, từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo, đều được viết bằng tiếng Anh trước khi dịch sang các ngôn ngữ khác.
Điều này có nghĩa là một sinh viên y khoa tại Việt Nam, nếu không đọc được tiếng Anh, sẽ không thể cập nhật các phát hiện mới nhất về phương pháp điều trị ung thư. Một kỹ sư phần mềm sẽ bị mắc kẹt trong công nghệ lạc hậu nếu không thể hiểu tài liệu gốc từ Google hay Microsoft. Ngay cả trong ngành nhân văn, hơn 75% các tác phẩm nghiên cứu về lịch sử, triết học và xã hội học có ảnh hưởng toàn cầu đều được xuất bản bằng tiếng Anh trước tiên (Linguistics Society of America).
Nếu không đặt trọng tâm vào tiếng Anh trong giáo dục sẽ mãi đi sau trong cuộc đua tri thức, phải chờ đợi bản dịch hoặc thậm chí không bao giờ tiếp cận được với công nghệ tiên tiến nhất.
>> Học sinh Việt chạy đua Tiếng Anh
Tiếng Anh là ngôn ngữ của thương mại quốc tế
Một số ý kiến cho rằng, tùy vào môi trường mà mỗi quốc gia nên học các ngoại ngữ khác nhau, chẳng hạn học tiếng Nhật nếu làm việc với doanh nghiệp Nhật Bản, học tiếng Trung nếu hợp tác với công ty Trung Quốc... Lập luận này có vẻ hợp lý, nhưng lại bỏ qua một thực tế: trong 90% giao dịch kinh tế xuyên biên giới, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ chung (World Trade Organization).
Tại các hội nghị kinh tế như Davos Economic Forum hay G20 Summit, không một doanh nhân hay nhà lãnh đạo nào giao tiếp bằng tiếng Nhật hay tiếng Hàn, tất cả đều dùng tiếng Anh. Thậm chí, các công ty Trung Quốc khi giao dịch với đối tác châu Âu cũng không sử dụng tiếng Trung, mà thay vào đó là tiếng Anh.
Báo cáo của Harvard Business Review chỉ ra rằng các tập đoàn đa quốc gia như Airbus, Nokia, Samsung và Rakuten đã bắt buộc nhân viên của họ phải sử dụng tiếng Anh trong toàn bộ hoạt động nội bộ. Ngay cả Nhật Bản, một quốc gia có nền kinh tế mạnh và văn hóa bản địa mạnh mẽ, cũng phải chấp nhận tiếng Anh là ngôn ngữ kinh doanh chính thức. Nếu một doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng ra thị trường toàn cầu, họ không thể chỉ dựa vào tiếng Nhật hay tiếng Hàn. Không có tiếng Anh, họ sẽ bị loại khỏi chuỗi giá trị toàn cầu trước khi kịp bắt đầu.
Không có tiếng Anh, bạn sẽ bị hạn chế giao tiếp 75% dân số toàn cầu
Người ta thường tranh luận về sự phổ biến của tiếng Trung, nhưng thực tế là tiếng Anh có mặt ở hơn 118 quốc gia với 1,5 tỷ người sử dụng. Trong khi đó, tiếng Trung chỉ phổ biến ở năm quốc gia, với phần lớn người nói tập trung ở Trung Quốc đại lục (Ethnologue, 2024). Nếu xét về mức độ sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai, tiếng Anh vượt xa mọi ngôn ngữ khác, với hơn một tỷ người dùng.
Đây không chỉ là vấn đề về số lượng, mà còn là về sự phân bố. Một người biết tiếng Anh có thể làm việc tại Mỹ, Canada, Anh, Australia, Singapore, UAE, Nam Phi và nhiều quốc gia châu Âu. Trong khi đó, một người chỉ biết tiếng Trung sẽ bị giới hạn ở Trung Quốc, Đài Loan, Singapore và một phần Đông Nam Á. Nếu lựa chọn tiếng Nhật hay tiếng Hàn, phạm vi cơ hội thậm chí còn hẹp hơn, chủ yếu giới hạn trong Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.
Nếu một học sinh Việt Nam chọn học tiếng Anh, họ có thể giao tiếp với ba phần tư dân số thế giới và làm việc ở bất cứ đâu.
Mỹ, Anh, Canada, Australia, Singapore... có điểm chung gì? Họ đều là những cường quốc kinh tế và tri thức, và tiếng Anh là nền tảng giáo dục của họ. Singapore là minh chứng rõ ràng nhất. Quốc gia này có tiếng Hoa, tiếng Mã Lai, tiếng Tamil, nhưng chính quyết định sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính đã giúp họ phát triển thành trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu châu Á. Ấn Độ mặc dù có hệ thống giáo dục phức tạp, nhưng nhờ tiếng Anh, họ đã trở thành trung tâm công nghệ lớn trên thế giới ngoài Mỹ.
Nếu một quốc gia muốn phát triển nhanh chóng cần tiếp cận với các tiêu chuẩn giáo dục và nghiên cứu tiên tiến nhất và những tiêu chuẩn đó đều được viết bằng tiếng Anh. Như vậy, tiếng Anh không còn là một tùy chọn có thể bỏ qua. Nó là tiêu chuẩn toàn cầu, là chìa khóa để tiếp cận tri thức, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế quốc gia.
Câu hỏi đặt ra không phải là "có nên học tiếng Anh không?" mà là "làm sao để mọi học sinh đều có thể thành thạo tiếng Anh?". Những nước sẵn sàng đầu tư vào giáo dục tiếng Anh đang dẫn đầu thế giới. Chúng ta không thể thay đổi quy luật của toàn cầu hóa. Nhưng chúng ta có thể chọn cách để không bị bỏ lại phía sau.
- Bằng giỏi nhưng không xin được việc vì nói tiếng Anh kém
- 'Tôi muốn cố định thi Tiếng Anh vào lớp 10'
- Tôi lên đại học mới học tiếng Anh vẫn giỏi hơn mấy bạn 'cày' từ lớp 6
- Bà chủ tiệm vàng 'một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết'
- Nói tiếng Anh như Tây nhưng yếu chuyên môn
- Đầu tư 120 triệu cho con học Tiếng Anh từ lớp 1 đáng giá từng đồng