Tôi biết một tổ trong lớp Y khoa tốt nghiệp cách đây hơn 25 năm. Chỉ một nửa trong số đó xin được vào bệnh viện công. Nửa số còn lại phải làm công việc khác hoặc làm trái ngành nghề để kiếm sống. Trải qua một thời gian, người ở ngoài bệnh viện thu nhập thấp nhất cũng gấp chục lần bác sĩ.
Có người làm trong bệnh viện, lên chức phó, trưởng khoa, phó giám đốc nhưng chi phí gia đình con cái học hành chủ yếu là nhờ vào thu nhập của vợ hoặc chồng vì họ chuyên tâm, bận rộn làm công tác chuyên môn trong bệnh viện, ít khi khám ngoài giờ.
Khi họp mặt, ai cũng trân trọng thời gian, công sức đóng góp trong bệnh viện nhưng cũng không tránh được nỗi ngao ngán, mệt mỏi.
Vậy nên tôi ủng hộ và kêu gọi tăng cao thu nhập cho y, bác sĩ nói riêng, nhân viên y tế nói chung. Điều này không phải chỉ cốt mong đem lại phúc lợi cho họ mà mục đích chính lợi ích lớn lao hơn cho người khám chữa bệnh.
Khám chữa bệnh trong y tế công có rất nhiều ưu điểm bên cạnh nhiều vấn đề bất cập. Mọi người dễ dàng nhận thấy đa phần các trường hợp thì chi phí thuốc men, xét nghiệm, các chi phí khác mới là tốn kém chính, chi phí cho nhân viên y tế rất thấp.
Thời gian của ai cũng có giá trị như tiền bạc, thay vì phải chờ đợi, xếp số từ một đến hai tiếng thì có thể tốn thêm 5.000 VNĐ cho một lượt khám chữa bệnh chẳng hạn. Với kinh phí đó có thể sắp xếp, điều động thêm bác sĩ khám chữa bệnh.
>> Nhân viên y tế - 'nghề nghe chửi'
Hầu hết không có mấy học sinh trẻ vào ngành Y để tìm kiếm sự giàu có. Đa phần đều có hoài bão phấn đấu và cống hiến. Y, bác sĩ phải có một cuộc sống ổn định ở mức trung bình khá trở lên để yên tâm làm việc và nâng cao tay nghề chuyên môn.
Một bên là chi phí thêm ít, trực tiếp, rõ ràng và rất hiệu quả, một bên là tốn kém chi phí nhiều, đôi khi phí phạm, không minh bạch, gây bức xúc, đi kèm với nhiều hệ lụy, vấn đề khác nữa thì chúng ta nên chọn lựa thế nào?
Minh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.