Tôi sợ đàn ông Tôi không thể trải lòng với đàn ông một cách bình thường mà lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, sợ hãi. Tôi là cô gái hướng nội, trầm tính, sống tình cảm, luôn nghĩ cho người khác trước rồi mới tới bản thân. Hiện tại tôi vẫn chưa thể tìm được chàng trai nào. Tôi có ám ảnh tuổi thơ về gia đình. Lúc khoảng 10 tuổi, trong mắt tôi, gia đình luôn cãi nhau, đánh nhau rồi sau đó hàng xóm đứng dòm ngó, nhìn nhà tôi la ...
Tôi hạ mình cầu xin bạn gái quay lại nhưng không được Tôi đã xin lỗi, đã hạ cái tôi, cái sĩ diện của mình để cầu xin em, chỉ mong em tha thứ, cho cơ hội sửa sai nhưng không được. Tôi là người miền Trung, sinh ra trong một gia đình không mấy thuận lợi, thậm chí có phần thiệt thòi và không đủ đầy. Nhà có ba anh em trai, hai người anh của tôi cờ bạc nên ba mẹ phải bán sạch nhà cửa ở quê để trả nợ. Từ năm lên cấp hai, tôi phải ăn nhờ ở đậu bên nhà ngoại. Cả gia đình bỏ ...
Hai lần giúp người trong ngày, tôi không nhận được lời cảm ơn Tôi không buồn vì họ không biết ơn tôi, chỉ buồn vì xã hội ngày nay, những phép lịch sự bình thường nhất dường như dần bị quên lãng. Chuyến xe từ Hà Nội về quê hôm ấy không có gì đặc biệt, trời không nắng gắt, cũng chẳng mưa. Tôi đứng ở bến xe, giữa dòng người chờ đợi lặng lẽ, ai nấy đều mải theo nhịp sống riêng của mình. Khi đang ngó quanh, tôi bỗng thấy một người đàn ông trung niên cũng đang đợi chuyến ...
Người thân ở nhờ còn dùng luôn bàn chải và gối của tôi Người thân không chịu nghĩ cho tôi chút nào, hễ góp ý là lại cho rằng tôi kiếm chuyện, trong khi tôi là người 'giúp' họ về ở nhà tôi. Tôi đang sống với mẹ yên ổn thì người thân (họ hàng) chuyển đến. Lúc đầu mẹ không cho vì một vài tật xấu trước đây của người này và vì một số lý do tế nhị. Rồi vì người này đi làm trên thành phố mà nhà ở dưới Hóc Môn nên mỗi lần đi về hơi xa, cộng thêm phải làm từ 16h đến sáng hôm ...
Khi tôi mất tất cả, vợ vẫn ở bên Chính sự bình yên của cô ấy giữa bão giông giúp tôi nhìn lại mình, hiểu mất mát không đáng sợ bằng mất niềm tin và lòng nhân hậu. Cuộc đời tôi chưa bao giờ dễ dàng. Tôi đi lên từ những ngày cơ cực, từ đôi bàn tay trắng và niềm tin rằng chỉ cần cố gắng đủ trời sẽ không phụ người có tâm. Mỗi thành quả đạt được đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, cả những lần lặng lẽ đứng dậy sau thất bại. Tôi dành cả thanh xuân để ...