Nhà tôi ở quê có năm anh chị em, tôi là con thứ tư. Anh chị đều có nhà cửa riêng, đất đai nhờ thừa hưởng của cha mẹ.
Tôi là con giữa nên thua thiệt. Khi lập gia đình, tôi chỉ được chia hai công đất gò cằn cỗi, cách đường mương lấy nước mấy cây số. Đám đất già cỗi đó không trồng trọt, chăn nuôi được gì cả. Trong khi anh chị, em út được chia phần đất tốt hơn, nhưng tôi không hề oán trách gì ai.
Sau khi lập gia đình, tôi quyết định về quê vợ sống và lập nghiệp. Tôi nhận thấy không thể sống nổi với đám đất khó cải tạo đó, diện tích đất ít, đầu tư công sức, tiệc bạc cũng không thành công.
Sau nhiều năm buôn bán, chắt chiu, tôi cũng có được cơ ngơi riêng và hai con trai. Con lớn đã tốt nghiệp đại học vài năm, đang lập nghiệp ở Sài Gòn. Con út đang học cấp ba.
Vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau nếu con ăn học thành tài thì tốt. Nếu không thì cũng cố dìu dắt để con tập tành buôn bán, làm ăn. Và điều quan trọng là đất đai, tài sản bây giờ sẽ chia đều và cho hết các con để làm vốn. Nếu tất cả các con có công việc ổn định và muốn ở thành phố luôn, vợ chồng tôi sẽ hỗ trợ mua căn hộ để gia đình các con yên tâm làm việc, sinh hoạt.
Gần đây tôi thấy có những quan điểm cho rằng nên cho con cái tự lập, cha mẹ không nên giúp đỡ quá nhiều. Tôi có phần đồng ý cũng có phần không đồng ý. Tự lập thì ai cũng phải có, bởi cha mẹ đâu sống đời để dìu dắt hay nuôi mãi. Quan trọng là sự giáo dục, nuôi dạy từ nhỏ đến lớn. Đó là cả một quá trình. Còn tài sản cha mẹ chính là nguồn cổ vũ, động lực giúp con cái trưởng thành, phấn đấu và yên tâm làm việc hơn.
Tiền bạc hay tài sản của cha mẹ sẽ giúp con cái "đốt cháy giai đoạn" kiếm tiền. Tôi đã tốn mấy chục năm lao động, làm việc mới có được tài sản, nhà cửa. Nên tôi không thể để con cái của mình tốn quá nhiều thời gian để tự lập từ đầu như thế.
Dương Quân
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.