Thành công lớn nhất của đời người là được hạnh phúc, được sống một cuộc sống có ý nghĩa và được ở bên những người mình yêu mến.
Tôi biết rất nhiều người thành công nếu theo định nghĩa của xã hội, họ ở trên đỉnh, họ giàu, họ thậm chí đa tài. Nhưng có được những điều đó không có nghĩa là họ được đầy đủ. Họ luôn cảm thấy trống vắng và đôi khi là vô nghĩa.
Họ được bố mẹ chọn cho đường đi của cuộc đời, đôi khi là giúp hoàn thành chúng, họ thậm chí cũng được bố mẹ chọn cho bạn đời, người mà họ chỉ cảm thấy "ừ, cũng không đến nỗi nào". Và khi xã hội nhìn vào họ, nhiều người ganh tị vì họ dường như có tất cả.
Nhưng sự thực thì họ không thấy có ý nghĩa trong phần lớn những điều đó, duy chỉ có con cái là điều duy nhất còn mang ý nghĩa trong cuộc đời họ.
Tôi biết rất nhiều người thành công không còn nuôi dạy con cái theo cách mà bố mẹ họ đã nuôi dạy họ. Chúng ta có thể có nhiều lý do để biện giải cho điều đó, nhưng sâu thẳm là bởi chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình thật nhạt, và không muốn điều tương tự cũng xảy ra với con mình.
Họ cũng yêu con nhiều như cha mẹ họ yêu họ, thậm chí còn nhiều hơn, họ không bắt con cái phải lựa chọn thứ họ chọn để thoả mãn mong muốn sở hữu và chi phối ích kỷ vốn luôn có sẵn trong mỗi con người.
Hãy để trẻ được cùng bạn định hướng cuộc đời chúng, việc của bạn là ở bên và hỗ trợ chúng, sửa chữa cùng chúng, không phải là ra lệnh. Nếu không, bạn sẽ luôn là người cuối cùng được biết đến những việc liên quan đến con mình, đó không phải điều dễ chịu gì.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.