Chồng tôi nhà nghèo, từ bé đã đi chăn trâu, cấy lúa, lớn lên thi xong đại học thì đi làm phụ vữa gần hai tháng đợi kết quả. Lên đại học thì vừa đi học vừa đi làm, cũng nuôi học cho em trai kém một tuổi. Vậy nên chồng tôi bảo phải để con trẻ tự làm thì mới quý sức lao động, đừng suốt ngày bảo bọc nó.
Dạy dỗ nó lên người, trao cho con tri thức, đạo đức, tình yêu thương... là đủ, còn con cái phải tự bươn chải, như chồng tôi làm việc chăm chỉ từ hai bàn tay trắng. Còn tiền bạc của chúng tôi, sẽ đem đi từ thiện hết, sẽ nhiều người cần đến số tiền đó hơn là con cái chúng tôi.
Vậy nên kể từ lúc chúng tôi đi làm ít tiền, cũng đã bỏ ra số tiền không nhỏ để đi chùa, phóng sinh, từ thiện, cứu trợ động vật... Chúng tôi có đi ăn cũng là ăn những món như bún cá, cơm rang, chứ cực ít vào nhà hàng ăn. Hay mua đồ cũng vậy, tất cả là vừa đủ, không mua những đồ mặc đắt tiền. Tuy nhiên khi giúp người khác thì chẳng bao giờ tiếc tay, chỉ đơn giản vì chúng tôi cảm thấy thoải mái nhất khi giúp được người khác, những con vật khác.
Sao nhất nhất có bao nhiêu tiền thì phải lo cho con cái chứ? Còn con cái trách cha mẹ có tiền mà không đỡ đần, không giúp công việc, không giúp vợ con thì cũng nên xem lại.
Nhiều người kinh tế không dư giả cũng cố cho bé được tiêm dịch vụ, cho ở môi trường tốt, học hành chỗ ngon nghẻ, cho đi chơi, đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp, học hành nếu chính đáng cũng không tiếc tiền cho nó, nó muốn học gì mà nó có thể theo đến cùng thì mình cũng đồng ý. Vậy những nhà nghèo, con sinh ra không có điều kiện sống như vậy thì làm sao? Rồi có những gia đình vợ chồng chửi bới đánh đập nhau, không giáo dục con cái nên người, ủa rồi vậy chỉ cần cuối đời để lại hết tài sản cho con cái là được tha thứ à?
Cha mẹ đã cho con một bệ phóng vững chãi. Nếu khi con lập gia đình rồi có con cái mà vẫn phải đòi hỏi cha mẹ phải để lại tài sản đất đai của mình cho nó, thì nên cân nhắc. Tiền của con cái chưa bao giờ là tiền của bố mẹ, tiền của bố mẹ cũng chưa bao giờ là tiền của con cái.
Nuôi một đứa trẻ từ khi sinh ra tới khi trưởng thành, đâu phải chỉ có tiền là xong. Còn phải bỏ cả thời gian, tình cảm để giáo dục và nuôi dạy bé. Dạy cho bé biết yêu thương, biết thế nào là sống đúng đắn... Đã yêu thương con cái hết mực, vậy mà đến khi nó lập gia đình rồi có con cái mà vẫn dựa dẫm vào cha mẹ, vẫn đòi hỏi tiền bạc tài sản, như vậy được sao?
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.