Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm, có hai cháu nhỏ. Bố mẹ tôi sống ở Bình Dương, quê ngoài Bắc, quê vợ ở miền Trung.
Tôi không biết phải làm gì để vợ bớt nóng tính, cứ như này tôi không chịu được nữa.
Tôi vừa tròn 30 tuổi, vợ nhỏ hơn hai tuổi, chúng tôi yêu và tìm hiểu gần 3 năm mới tiến đến hôn nhân.
Tôi 33 tuổi, em ít hơn 6 tuổi, quen qua lời giới thiệu có cánh của dì. Tôi làm việc ở nước ngoài nên yêu xa 3 năm mới cưới, giờ sống chung được năm rưỡi rồi.
Tôi 28 tuổi, vợ 36 tuổi, cưới được 2 năm. Tôi là người gốc miền Tây, còn vợ gốc Sài Gòn.
Vợ rất lạnh nhạt với cháu tôi, như thể cháu là người dưng; tôi nghĩ nhiều khi người dưng cũng không lạnh nhạt đến vậy.
Tôi kết hôn gần hai năm. Vợ là Việt kiều, về nước làm ăn được 7 năm vì có công ty hứa hẹn nhiều. Tốt nghiệp xong em về nước làm việc luôn.
Tôi có một gia đình cơ bản vợ và hai con gái dễ thương. Mọi chuyện có lúc nọ lúc kia nhưng chúng tôi đều vượt qua, đã bên nhau hơn 10 năm.
Tôi 44 tuổi, làm điều dưỡng tại bệnh viện tuyến huyện, tháng 7 triệu. Vợ 42 tuổi, kinh doanh, tháng kiếm 12-15 triệu.
Khi yêu, tôi thấy em hiền lành, cưới rồi mới biết vợ dữ dằn và độc đoán.
Tôi không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này vì còn thương vợ, chỉ muốn cả hai cùng điều chỉnh lại.
Bé thứ hai nhà tôi khá lười ăn, gầy gò so với độ tuổi, mỗi lần bé không chịu ăn là vợ tôi lại nổi cáu ầm ĩ, quát cả nhà, cả tôi và bố mẹ vợ.
Gia đình động viên và ủng hộ tôi nên chấm dứt với vợ, làm lại cuộc đời, ra đi tay trắng.
Tôi nói chuyện quá khứ đừng bận tâm, vợ không nghe mà liên tục hỏi, còn không trả lời thì cô ấy giận.
Ngoài xã hội vợ ăn nói ngọt ngào, về nhà khác hoàn toàn, cái gì không thích là nói xoáy, không thì tỏ thái độ.
Một lần tôi mất kiểm soát khi bị vợ đánh nên đã đánh lại, em mang dao ra dọa và suýt nữa gây hậu quả nghiêm trọng.
Vì hai chị em dâu khó ở chung được nên vợ hay cằn nhằn tôi về ăn uống, sinh hoạt... của vợ chồng em trai tôi.
Giờ anh nói chúng tôi không hợp nhau, trước khi cưới anh không biết tôi ghê gớm như vậy, còn tôi cũng chẳng biết anh khó tính đến mức này.